Chương 19

30 4 0
                                    

"Hoàng tử Lý Nhật Quang, thân mang trọng tội, trời đất khó dung, lệnh bắt giam vào ngục tối, đợi ba ngày nữa xử trảm!"

Ba ngày trôi qua từ lúc hoàng đế chết đi sống lại, ông ta liền đổi tính đổi nết. Việc đầu tiên sau khi ông ta mở mắt chính là lệnh bắt hết tất cả con trai của mình vào ngục tối, chờ ngày xử trảm. Đường con cái ông ta vốn không tốt, chỉ có hai người con trai trong đó một đứa đã đi đày ba năm trước, không rõ sống chết. Vậy nên, người con trai còn lại phải một mình gánh hoạ. Không chỉ vậy, sau khi vô cớ hạ lệnh giết con, hoàng đế còn lệnh cho binh lính quật lăng Huệ Các, đốt miếu thờ tiền nhân. Từng chuyện vô đạo đều khiến lòng người vô cùng phẫn nộ. Cả kinh thành chìm trong nỗi hoang mang tột độ.

Bà hoàng phi, mẹ của hoàng tử đã quỳ trước điện rồng không ăn không uống, chỉ để can gián, cầu xin thánh ân. Kết cục, bà bị hoàng đế ban lụa trắng. Trong đêm, hoàng phi thắt cổ. Kẻ dưới nhìn vào chỉ biết lắc đầu, thầm thương xót cho cả mẹ lẫn con. Còn các đại thần, trừ Túc Văn hầu tức giận bỏ vào chầu, không vị nào dám lên tiếng can gián nữa.

Hôm nay là ngày hoàng tử Nhật Sáng bị xử trảm. Chàng bị giải đến Ngọ Môn. Triều thần từ quan tứ phẩm trở lên đều đến chứng kiến buổi hành quyết. Không khí ở Ngọ Môn vừa nặng nề vừa ngột ngạt. Trong lòng các quan đều trĩu nỗi lo về số phận của Đại Việt. Hôn quân vô đạo như vậy, vận nước sớm muộn cũng tàn.

Thượng thư bộ Hộ nói với Thượng thư bộ Lễ: "Túc Văn hầu cũng gan thật, dám cáo bệnh không đến."

Người kia đáp lại: "Dù sao hắn cũng đứng đầu bá quan, thân mang công trạng, binh quyền trong tay, lại còn có thê tử là trưởng công chúa. Quan gia không ưa thì cũng phải nể hắn vài phần."

Rồi lại than: "Đô Hiến hầu tử trận, quận chúa Tĩnh An qua đời, thái tử bị lưu đày, trưởng công chúa đau ốm liệt giường, chuyện này nối tiếp chuyện nọ. Hôm qua, quan gia cho người quật lăng Huệ Các, đốt hết miếu thờ của Cảnh Hưng hoàng đế. Này là chuyện con cháu nên làm sao?"

Có vị nói xen vào: "Thục Từ hoàng hậu qua đời sớm, người khuyên can được bệ hạ chẳng còn ai."

Một vị quan trẻ tuổi nói nhỏ: "Hôn quân tàn bạo, giang sơn đổi chủ."

Lập tức, một lão quan cốc đầu hắn, ra dấu im lặng.

"Quan gia đến!"

Bá quan nhốn nháo, nghe xong tiếng hô lớn, liền nhất loạt chỉnh tề xếp thành hai hàng, nghiêm túc không phát ra một tiếng động. Các ngài cúi mặt, nín thở, đồng loạt hô vang: "Bệ hạ vạn tuế!"

Hoàng đế ngồi trên ghế rồng, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm và đáng sợ. Long nhan hao gầy, làn da trắng bệch, hai mắt lõm sâu, gò má hốc hác. Lão tựa lưng vào thành ghế, lộ rõ nét mệt mỏi. Một lúc lâu, lão cất giọng khàn khàn, nói: "Bình thân!"

Văn võ bá quan hô lớn: "Đội ơn bệ hạ!"

Hoàng đế gật đầu một cái rồi phẩy tay ra hiệu với thái giám thân cận. Gã thái giám lập tức hiểu ý, liền nói lớn: "Bệ hạ có lênh: Đưa phạm nhân đến!"

Tiếng " lạch cạch" như kim loại va chạm vang lên. Một gã thanh niên mặc áo tử tù, bị hai kẻ vai u bắp thịt giữ chặt. Gã trai, cổ đeo gông, tay chân bị xích, tóc xoã bù xù, vẫn ngẩng đầu hiên ngang. Bộ dạng này của hắn khiến ai cũng không dám nhìn. Từng là vương gia có dung mạo tuấn tú, nay hắn lại rơi vào kết cục thê lương, bộ dạng lôi thôi lếch thếch khiến ai cũng cảm thấy chua xót.

[Duyên Gái] Vọng Hương Đài có người đang chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ