Chương 15

38 5 1
                                    

Khánh Lâm cắt một lọn tóc, vứt xuống đất, miệng lầm bầm niệm chú. Những cọng tóc có sự sống, chúng dài ra, ngoe nguẩy như đám trùng.

"Thượng thần, tội gì phải khổ sở như vậy?"

Mặc kệ tiếng nói sau lưng, Khánh Lâm vẫn chuyên tâm niệm chú.

"Thượng thần, ngươi ở Vọng Hương Đài lo chuyện của ngươi, tội gì đi quản chuyện của Thiên Ma chúng ta."

Đám tóc dài ra nhanh chóng rồi đột nhiên hoá thành những đốm sáng, bay đi mất.

Khánh Lâm quay đầu lại. Tuy hốc mắt đã rỗng nhưng nàng vẫn nhân ra kẻ đứng trước mặt là ai.

"Thất Tình nương nương không ở Tha Hoá Tự Tại Thiên mà đến đây làm gì?"

Thất Tình mang khuôn mặt của một thiếu nữ xinh đẹp. Đôi mắt ả ta lúng liếng đưa tình nhìn Khánh Lâm. Đôi môi đỏ mọng khẽ cười, nói: "Khánh Lâm, sao ngươi luôn lạnh nhạt với ta nhỉ? Ta đến đây là để thăm ngươi."

Khánh Lâm hỏi: "Hai đứa trẻ kia đâu?"

Thất Tình đi tới gần, vuốt ve mặt của Khánh Lâm rồi khẽ nói một cách dịu dàng: "Ta giết rồi."

Khánh Lâm nhíu mày, tay phải kết ấn Liên Hoa. Một chiêu liền đẩy ngã Thất Tình ra xa. Bị đẩy ngã ra đất một cách bất ngờ, ả ta liền bĩu môi, phồng má, tỏ vẻ giận dỗi.

Ả vờ thút thít, nói như oán trách: "Ta cũng chỉ đùa ngươi một chút, ngươi tức giận cái gì? Ta không giết hai đứa nó. Ta thả chúng nó về Yêu Sơn rồi. Ngươi chỉ giỏi lo cho những kẻ đâu đâu..."

"Nương nương đến đây làm gì?, Khánh Lâm cắt lời của ả. Nàng chìa tay ra đỡ Thất Tình đứng dậy: "Em trai của ngài quậy ta chưa đủ hay sao?"

Thất Tình cười hì hì, bất ngờ ôm lấy Khánh Lâm.

"Ta nhớ ngươi, đến thăm ngươi cũng không được sao?"

Vừa nói xong liền bị đẩy ngã bằng ấn Liên Hoa.

Thất Tình phụng phịu đứng dậy, càu nhàu: "Đúng là lạnh lùng mà."

Nói xong, ả liền xé vải ở tay áo rồi tiến về phía người vừa đẩy ngã mình. Ả ta nhanh chóng che mắt của người kia lại bằng dây vải. Khánh Lâm cao hơn Thất Tình, làm ả phải nhón gót lên.

"Xong rồi đó!", ả mỉm cười: "Đừng có để mình khó coi như vậy!"

Khánh Lâm không muốn nói nhiều với Thất Tình. Nàng quay người bỏ đi.

"Này, đừng có cố tìm nữa!", Thất Tình hét lớn: "Bọn chúng đã lên sẵn kế hoạch bao lâu nay rồi. Ngươi nghĩ ngươi thắng được hay sao?"

Bước chân của Khánh Lâm khựng lại.

"Tên hoàng đế đó đã chết được năm ngày rồi! Hồn lìa xác bảy ngày sẽ không thể quay về nữa. Ngươi đủ thời gian để tìm sao?", Thất Tình nói: "Huống chi, biết đâu tên đó đã tận số. Làm sao mà hắn có thể trở về dương gian?"

Khánh Lâm bật cười, nói: "Thọ mạng hắn còn hay hết thì đã có Địa phủ quản. Nhưng động vào xác của hắn thì không phải là việc Thiên Ma các ngươi nên làm."

[Duyên Gái] Vọng Hương Đài có người đang chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ