Chương 1

1.3K 54 1
                                    

Từng đợt gió lạnh buốt luồn qua các khe cửa của chiếc xe ngựa khổng lồ đang lướt đi trên nền tuyết trắng xóa.

Phuwin cuộn mình trong chiếc áo choàng tơ lụa, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những rừng thông trải dài vô tận.

Bầu trời xám xịt, không có lấy một tia nắng, nhưng không khí vẫn mang theo chút gì đó ma mị, một điều gì đó kỳ bí mà cậu không thể nào quên được về phương Bắc.

"Mình sắp tới Durmstrang chưa anh?!"

Fourth áp mặt vào cửa kính, ngó tới ngó lui, không biết là đang muốn tìm kiếm thứ gì ngoài bầu trời mịt mù mây giăng kia.

"Anh nói lần cuối, Fot! Chưa! Ngủ một giấc hay kiếm gì đó làm đi! Khi nào tới anh sẽ gọi! Giờ thì ngồi xuống và ngưng làm bẩn cửa sổ đi!"

Fourth cảm thấy cổ áo mình bị giật về phía sau.

Phuwin gần như đã mất kiên nhẫn và cố kéo em trai về lại ghế ngồi.

"Không được đâu anh! Em nhất định phải nhìn thấy cực quang!" Fourth rên rỉ, tay chỉnh lại chiếc áo choàng màu lam nhạt của mình.

"Cực quang?! Đó là lý do em cứ loay hoay từ lúc chúng ta khởi hành đó hả? Chúng ta mới chỉ qua khỏi Hà Lan thôi! Em chưa thể thấy cực quang đâu, đồ ngốc này! Ngồi xuống cho đàng hoàng đi!"

Phuwin la lên, giọng nói xen lẫn chút bực bội lẫn mệt mỏi.

Ngồi ở vị trí đối diện anh em nhà Tangsakyuen, Giáo sư Bùa chú Perth Tanapon - người rõ ràng phải ngồi ở băng ghế đầu dành cho các giáo sư nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại chui xuống đây - nhướng mày, không hài lòng nhìn bọn họ:

"Phuwin nói đúng đấy, Fourth. Chúng ta sẽ đến đó sớm thôi, đừng than vãn nữa. Còn Phuwin, hãy nhẹ nhàng với em trai mình chút đi nào?" Anh nhắc nhở với giọng Pháp trầm ấm đặc trưng.

Phuwin thở dài, đưa tay bóp trán.

"Nghe thấy chưa, Fot?" Giọng cậu dịu xuống. "Anh biết cực quang rất đẹp. Anh biết em muốn vẽ lại nó. Nhưng em biết gì không? Nếu em cứ đứng lải nhải như vậy thì thời gian cũng không trôi nhanh hơn được đâu. Nằm xuống và chợp mắt một chút đi, rồi em sẽ thấy chúng ta đến nơi rất nhanh thôi."

"Nhưng em không thể ngủ được!"

Fourth trợn mắt kịch tính.

"Anh không muốn chiêm ngưỡng cảnh quang phương Bắc sao anh trai? Ở phương Đông cũng có những thứ này à? Mahoutokoro nằm ở Nhật Bản đúng không? Thời tiết ở đó có lạnh như nơi này không anh?" Fourth hỏi dồn dập, dí người sát lại gần Phuwin, khiến người kia vùi đầu vào tay mình và bắt đầu rên rỉ.

"Thật không thể tin được là anh mày đã chuyển khỏi Mahoutokoro yên bình để tới đây với mày và mấy tên biến thái Beauxbatons chỉ để trả lời mấy câu hỏi ngu ngốc này," Phuwin càu nhàu.

Phuwin Tangsakyuen, mười sáu tuổi, vừa quay trở về Pháp và tái nhập học tại Học viện Pháp thuật Beauxbatons để tiếp tục năm sáu. Trước khi được chuyển về đây sống cùng em trai mình, cậu đã theo học tại Mahoutokoro - ngôi trường pháp thuật duy nhất tại Châu Á - một sự sắp đặt lộn xộn xảy ra do cuộc ly hôn của bố mẹ họ, thứ thậm chí còn rắc rối hơn, nhưng điều quan trọng hơn cả bây giờ là họ đã được ở cạnh nhau.

[HogwartsAu | PondPhuwin | GMM's couple] OBLIVIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ