Chương 10

196 22 2
                                    

"Anh KHÔNG chuyển đến ngôi trường đầy lũ biến thái điên rồ này để TÌNH NGUYỆN ghi tên mình vào cái cuộc thi ngu ngốc này, chỉ để thấy em bị TRỤC XUẤT hoặc thậm chí là BỎ MẠNG TẠI ĐÂY! HIỂU CHƯA HẢ??? Nếu như tối qua ngài Neo không tìm thấy em thì sao đây? Em đã có thể CHẾT CÓNG tại cái nơi chết tiệt này rồi!!!"

"Lạy cây đinh ba của Poseidon! Fourth Tangsakyuen! Có ngày em thực sự sẽ chết chỉ vì cái tâm hồn nghệ sĩ chết tiệt của em đấy! Em có đang nghe anh nói không? HẢ?????"

Fourth ngồi rụt cổ trên giường, ánh mắt em trốn tránh và vô thức nhíu lại. Em biết chuyện này trước sau gì cũng xảy ra, không sớm thì muộn. Em chỉ không ngờ điều đầu tiên em thấy sau khi ngủ dậy lại là khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của người anh mới hôm qua đây còn lo sốt vó chạy đi tìm em đến mức không cẩn thận rớt xuống hồ nước lạnh giá.

Nhưng Fourth phải thừa nhận rằng, việc vi phạm quy định của trường và lén vào một lâu đài mà em không hề hiểu rõ giữa thời tiết lạnh cóng chỉ để vẽ lại cảnh cực quang là vô cùng ngu ngốc.

"Trả lời anh NGAY LẬP TỨC! Fourth! Anh-"

Tiếng gõ cửa phòng vang lên bất ngờ, cứu đôi tai Fourth khỏi cơn thịnh nộ của Phuwin.

"Nào các chàng trai!" Perth thò đầu vào từ cửa. "Nhanh rời khỏi phòng đi nào! Chúng ta phải có mặt tại Đại sảnh đường đúng giờ để tham dự buổi công bố nhà vô địch đấy!" Anh nói nhanh rồi rút đầu ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Fourth lén nhìn lên. Phuwin hẳn vẫn còn giận, nhưng vì buổi lễ quan trọng hơn, anh đành phải buông tha cho em để cả hai có thể sửa soạn kịp thời.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Fourth tiến đến chiếc bàn quen thuộc để lấy cuốn sổ phác thảo, nhưng... nó không ở đó. Em tìm khắp nơi - trên giường, trong tủ quần áo, dưới gầm giường - nhưng không thấy. Một cảm giác lo lắng dâng lên, em rút đũa phép ra và phẩy vào không trung.

"Sổ phác thảo của Fourth BAY TỚI!"

Em đợi một lúc, nhưng không có gì xảy ra. Fourth sững sờ, không thể nào, bùa triệu tập có thể triệu hồi món đồ ở mọi khoảng cách cơ mà?

Tim em bắt đầu đập mạnh hơn.

"Phuwin!" Em lớn tiếng gọi anh trai, người đang đứng trước gương, tập trung chỉnh trang lại mái tóc.

"Chuyện gì?" Phuwin nhíu mày qua ảnh phản chiếu trong gương.

"Cuốn sổ phác thảo của em! Anh có thấy nó đâu không?"

"Không. Tìm kỹ chưa?"

"Em lục tung phòng này rồi!"

"Thử triệu hồi nó chưa?"

"Rồi! Anh! Có khi nào hôm qua em để quên nó lại chỗ bệnh xá Durmstrang không anh?"

"Làm sao anh biết! Hôm qua người ta bê anh đến đó rồi mày cõng anh về mà! Đó, thấy chưa, cho chừa cái tội đi lung tung, giờ để đâu không nhớ luôn."

Đôi mắt Fourth trở nên trống rỗng, em ngồi phịch xuống giường, khổ sở ôm đầu. Phuwin đứng một bên nhìn em trai mình, chỉ biết lắc đầu thở dài.

[HogwartsAu | PondPhuwin | GMM's couple] OBLIVIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ