Chương 8

202 16 0
                                    

Fourth hối hận rồi.

Hiện tại, hai vành tai, mười ngón tay và toàn bộ khuôn mặt em đều đang tê cứng vì lạnh. Em đã đi lòng vòng trên các hành lang của lâu đài Durmstrang vài lần, nhưng vẫn chưa tìm thấy căn phòng nằm trong gốc cây đó.

Càng đi, cảnh vật xung quanh càng lạ lẫm hơn.

Cuối cùng, Fourth đành phải ngừng việc lần theo trí nhớ của mình và thừa nhận một điều:

Em bị lạc rồi.

Những ngọn lửa được thắp dọc theo lối đi không khiến nơi đây sáng sủa hơn chút nào, và chắc chắn cũng không làm em ấm hơn.

Chán nản và mệt mỏi, Fourth bắt đầu tự trách bản thân vì đã suy nghĩ quá thiển cận.

Lẽ ra trước đó em nên hỏi thẳng Jaoying xem lâu đài này có chỗ nào tốt để ngắm cực quang hay không, hoặc, ít nhất là liệu thời điểm này trong năm có xuất hiện cực quang hay không.

Giờ thì hay rồi, chân em tê cóng vì lạnh đến mức không thể tiếp tục bước đi nữa.

Sao nơi này lạnh quá vậy? Ai lại chọn nơi này để mà sinh sống vậy? Và làm thế nào mà dân Muggle thậm chí tồn tại được ở nơi này khi mà không có phép thuật?

Cảm giác ngạc nhiên về những điều kỳ diệu của thế giới phù thủy đang dần bị những cơn gió lạnh thấu xương đánh bại.

Quên cực quang đi, bây giờ em chỉ muốn quay lại phòng mình và chui vào chiếc giường ấm áp thôi à.

Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, những ngón tay của em thậm chí còn không thể cầm đũa phép một cách chính xác, và răng em thì đang đánh lập cập đến mức không thể phát âm được đúng bùa Sưởi ấm.

Ôi Poseidon... tại sao em lại không thực hiện bùa phép này trước khi ra khỏi phòng?

Ngay khi Fourth nghĩ rằng mình sẽ chết cóng tại nơi này, một giọng nam cao bất ngờ phát ra từ phía sau em.

~~~

Phuwin đang rất, rất tức giận.

Cậu chỉ vừa tỉnh dậy cách đây vài phút và chợt nhận ra chiếc giường bên cạnh mình trống không!

Đứa em trai ngốc nghếch này của cậu thực sự không thể đợi cho đến khi mọi thứ ổn định rồi mới đi ngắm cực quang được hay sao?

Fourth thậm chí còn chưa đến nơi này lần nào. Lỡ như em ấy bị lạc, bị nhốt vào mật thất nào đó, hoặc tệ hơn, bị tấn công bởi những sinh vật huyền bí lòi ra từ chỗ quái gở chết tiệt nào đó thì sao?

Kể từ sau chuỗi sự kiện của Bộ ba Vàng, Phuwin không còn tin vào cái gọi là an toàn tuyệt đối của các vị Hiệu trưởng nữa.

Cậu đã ếm sẵn vài lá bùa Sưởi ấm, nhưng rõ ràng là bấy nhiêu đó không đủ cho cái tiết trời lạnh giá này. Vì vậy, cậu run rẩy rút đũa phép ra và ếm thêm vài lần nữa.

Mặc dù những lá bùa đã tạm thời làm tăng nhiệt độ cơ thể Phuwin, nhưng nó không thể đẩy hết lớp băng giá đã nhanh chóng thấm vào xương cậu.

Phuwin ghét mùa đông.

Thậm chí bây giờ còn chưa đến thời gian lạnh nhất của mùa đông, mới chỉ gần cuối tháng 10 thôi mà, có nhất thiết phải rét đậm rét hại thế này không?

[HogwartsAu | PondPhuwin | GMM's couple] OBLIVIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ