Chương 12

178 24 3
                                    

Pond đang bối rối.

Anh không thể nhớ mình đã từng gặp một ai tựa vào anh để khóc thế này chưa, dĩ nhiên không thể tính mười một năm ký ức đã bị mất của anh. Anh mới biết chàng trai này chưa đầy hai ngày, nhưng mỗi lần đối diện với cậu, anh lại rơi vào một loạt cảm xúc hỗn loạn mà trước đây chưa từng xuất hiện.

Học viên của Durmstrang nhìn chung là một quần thể ít... thể hiện cảm xúc. À... Jaoying là một ngoại lệ, và Pond không tính đến những ngoại lệ nhỏ nhặt đó. Thế nhưng sự hiện diện của người này lại khiến anh cảm thấy không còn hiểu rõ cảm xúc của chính anh nữa.

Anh nhìn người đang ôm mình chặt cứng, Phuwin Tangsakyuen, Quán quân Beauxbatons, người đáng lẽ anh phải xem như đối thủ. Thế mà hiện tại anh chỉ muốn đáp lại cái ôm của chàng trai tội nghiệp này, muốn an ủi cậu, lay động cậu, muốn đem mọi đau buồn ở cậu lau sạch đi, nhưng lại lo sợ rằng những lời lẽ không đúng có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Thế nên anh chỉ im lặng, nhìn cậu thổn thức trong lòng mình, hy vọng sau khi đem mọi uất ức phát tiết ra hết sẽ giúp cậu cảm thấy khá hơn.

Cứ như vậy, sau một lúc, tiếng khóc cũng dần nhỏ đi rồi tắt hẳn. Phuwin từ từ ngồi thẳng người và đứng dậy, nhìn Pond với ánh mắt buồn bã ẩn giấu điều gì đó không thể nói ra.

Như thể nhớ lại vẻ thê thảm của bản thân, cậu đỏ mặt và xấu hổ cúi xuống, hai tay vẫn nắm chặt vạt áo choàng của Pond. Dù nước mắt vẫn còn đọng trên má nhưng ánh mắt cậu đã bình tĩnh hơn đôi chút.

"Tôi... tôi xin lỗi." Phuwin lẩm bẩm, giọng nói vẫn còn nghẹn lại trong cổ họng.

Pond nhìn cậu sửng sốt. "Sao cậu lại xin lỗi tôi?"

Dù rằng anh biết bản thân có thể tin tưởng cậu mình và Dunk sẽ thực hiện lời hứa và đảm bảo cho giải đấu được diễn ra an toàn, nhưng những tai nạn khủng khiếp xảy ra từ những mùa trước vẫn sẽ khiến không ít học viên lo sợ. Pond hiểu rõ điều đó, vậy nên anh không trách Phuwin khi cậu không tin tưởng vào ban tổ chức của một cuộc thi mà cậu ấy, theo Pond đoán dựa trên phản ứng của cậu khi được công bố là Quán quân, không muốn tham gia.

"Hôm qua thì trượt chân té ngã xuống hồ, hôm nay thì ngất xỉu ngoài hành lang." Phuwin làu bàu trong cổ họng, cố định ánh nhìn xuống chân mình. "Chắc hẳn cậu phải nghĩ tôi thật thảm hại và ngu ngốc."

"Không, tôi không nghĩ thế!" Pond gần như hét lên, vội vàng phủ nhận lời nói của Phuwin, khiến cậu bất ngờ và lùi lại một chút.

Pond thở dài, đưa tay xoa thái dương. "Không, tôi... tôi xin lỗi, tôi không giỏi ăn nói lắm. Điều tôi muốn nói là, tôi không biết cậu rõ, và chúng ta mới chỉ gặp nhau một hai lần. Vì vậy, tôi không có cơ sở nào để đưa ra những lời phán xét như vậy."

Anh dừng lại một chút, nhìn vào đôi mắt của Phuwin, rồi tiếp tục. "Tôi nghĩ cậu không nhớ tôi đâu, nhưng tối qua, tôi là người tìm thấy cậu ở căn phòng trong hốc cây. Em trai cậu đã đến đón cậu về, và cậu ấy có nói cho chúng tôi nghe lý do cậu ra ngoài vào tối muộn vậy."

Pond ngừng lại và lấy tay xoa cổ, như để cân nhắc cho lời nói tiếp theo của mình.

"Thật lòng mà nói, cách làm của cậu tuy không phải là khôn ngoan nhất, nhưng tôi cho là anh trai tôi cũng sẽ hành động tương tự vậy nếu tôi biến mất và anh ấy không thể tìm thấy tôi ở bất cứ đâu. Vì vậy tôi mạo muội cho rằng một phần khiến cậu cảm thấy... bất lực đến thế... là do cậu quan tâm đến em trai mình và không muốn cậu ấy dính vào mớ rắc rối này nhưng lại không thể làm gì để thay đổi nó.

[HogwartsAu | PondPhuwin | GMM's couple] OBLIVIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ