Tôi Làm Em Sợ À..

555 30 2
                                    


Hanbin nghe hắn nói, liền lập tức ngoan ngoãn không vùng vẫy nữa, để hắn bế lên phòng, vừa lên đến phòng mở cửa ra đi đến sofa hắn để cậu nhẹ nhàng ngồi xuống,quay lại lấy hộp y tế để sát trùng vết thương cho cậu.

Hanbin ngồi xuống sofa mắt đảo quay nhìn 1 lượt, căn phòng rất lớn, lớn gấp 3 4 lần căn phòng của cậu ở nhà, cách bài trí trong phòng điều là màu xám đen,sofa được đặt ở gần cửa sổ đối diện chiếc giường rất lớn, bên phải sofa là cái tivi rất to, phía trái là tủ quần áo và bên cạnh là toilet ..

Đang đưa mắt nhìn không gian trong phòng, thì tay đã bị hắn nắm lấy ,Hanbin bị hắn làm cho giật mình định rút tay về, liền bị hắn giữ chặt..

- Để tôi rửa vết thương cho em, lớn rồi sao đi đứng không cẩn thận gì hết ,nếu hôm nay tài xế của tôi không đánh lái kịp ,thì có phải em đã bị tông trúng rồi không..

Hanbin nhìn hắn đang xử lý vết thương cho mình, người này có nước da trắng, khuôn mặt góc cạnh, mũi cao thẳng tắp, mày rậm,2 mắt không to, không nhỏ, môi mỏng, nhìn cũng rất đẹp trai, hắn cao hơn cậu, chắc khoảng chừng 1m85, thân hình vạm vở cơ bắp cuồn cuộn..

Tác giả: chiều cao và tuổi tác của nhân vật mình đã thay đổi để phù hợp với truyện hơn.

- Có phải đẹp trai lắm đúng không....

Hanbin bị lời nói của hắn làm cho giật mình đảo mắt đi hướng khác, ngại ngùng mặt đỏ bừng,hắn ngước lên nhìn cậu dịu dàng nói..

- Còn đau không,vì sao em khóc, có thể nói cho tôi nghe được không...

Hanbin nhìn hắn, định nói nhưng bị ngẹn lại không nói được, không thể cho người khác biết chuyện mình bị bán được,trong lúc cậu đang suy nghĩ thì hắn đã băng bó xong vết thương cho cậu, đứng lên ngồi xuống cạnh cậu.

- Nếu em không muốn nói thì thôi vậy..

Hanbin liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy người đàn ông này thật lạ, mới gặp lần đầu tiên đã đưa cậu về nhà, còn nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cậu, quan tâm cậu như vậy, rốt cuộc Anh ta muốn gì..
- Em không cần phải nhìn tôi như thế đâu, chỉ là thấy em bị thương nên muốn giúp em băng bó vết thương lại thôi, đừng nhìn tôi giống như một người xấu vậy..

- Tôi không có ý đó Anh đừng hiểu lầm, dù sao cũng cảm ơn anh đã băng bó vết thương cho tôi, bây giờ tôi không sao rồi vậy tôi có thể về được chưa...
Cậu định đứng lên, thì bị lực của hắn kéo về cậu mất thăng bằng ngã vào lồng ngực hắn, bốn mắt nhìn nhau,Hanbin có thể nghe rõ nhịp tim của hắn đập rất nhanh, cậu bị hắn dí sát mặt vào mặt cậu ,làm mặt cậu đỏ bừng ,đây là lần thứ hai trong ngày cậu và hắn tiếp xúc ở cự ly gần như vậy,vội vàng định đứng dậy rời khỏi vòng tay hắn, thì bị hắn giữ chặt ôm vào lòng nói...

- Em ngồi yên....để tôi ôm em 1 chút..
Hanbin dù có muốn vùng vẫy cũng không được lực ôm của hắn quá chặt, cơ bản là không thoát ra được..

Hắn ôm cậu, hít hương thơm từ cổ cậu,Hanbin rất thơm chỉ cậu mới có, lại trắng nữa,da thịt mềm mềm ôm vào rất thích.

- Em dùng sữa tắm gì mà thơm vậy...

- Tôi không dùng sữa tắm, đây là mùi tự nhiên..
Hắn ôm cậu hít thở hương thơm từ cậu đã rất lâu rồi hắn mới cảm thấy đầu óc mình được thoải mái như vậy, tại sao người con trai như cậu lại có mùi thơm đặc biệt như vậy, làm hắn say mê muốn hít mãi không buông.
Đang ôm nhau, thì phía ngoài có tiếng gõ cửa, là quản gia Choi..

- Thiếu gia cháo đã nấu xong..

Dù không muốn nhưng hắn phải buông cậu ra..

- Vào đi..
quản gia Choi đẩy cửa vào, trên tay bưng tô cháo còn nóng và 1 ly sữa nóng đến bên bàn đặt xuống..
- Thiếu gia.. đây là cháo và sữa ngài cần..

- Koo BonHyuk, được rồi chú ra ngoài đi..
quản gia Choi vẫn còn đang nhìn Hanbin từ trên xuống dưới, Hanbin bị ông nhìn mất tự nhiên mặt cúi xuống, hắn quay lại lớn tiếng nói...

- Sao còn không đi..
Quản gia Choi bị hắn quát mới hoàng hồn cúi đầu..
- Tôi xin lỗi thiếu gia..
Rồi vội vàng ra ngoài không quên đóng cửa..

- Tôi làm em sợ à...

Hanbin nghe hắn lớn tiếng quát quản gia Choi mà rung rẩy,quay lại nhìn hắn, mắt đã phủ 1 màn sương..

- Xin lỗi đã làm em sợ,mau ăn cháo đi, cháo còn nóng ăn sẽ ngon hơn..
Hanbin định với tay lấy tô cháo, thì đã bị hắn chặn lại cầm lên...

- Để tôi đút cho em..
Hanbin nghe vậy định nói không cần, thì muỗng cháo đã đến trước miệng...

- A..há miệng nào..

- Không cần đâu tôi tự ăn được rồi..

- Em ngồi yên để tôi đút hết tô cháo đi, rồi em có muốn về, tôi cũng không cản em..

Cậu nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi yên để hắn đút hết tô cháo cho mình, ăn xong hắn lấy 2 viên thuốc và ly nước đưa cho cậu ,bảo cậu uống đây là thuốc giảm đau..
Hanbin nhận lấy 2 viên thuốc và ly nước cho 2 viên thuốc vào miệng cầm ly nước lên và uống vào..

- Xong rồi tôi về nhà được chưa..

Hắn nghe cậu nói vậy thì xoay người quay lại nhìn cậu nói...

- Được..

- Trước khi em về, có thể cho tôi biết em tên gì được không..
Hanbin suy nghĩ có nên cho hắn biết tên mình hay không..

- Đến cả tên mà em cũng keo kiệt không cho tôi biết sao...?

- Hanbin, tôi.. tôi không có ý đó,anh đừng nghĩ tôi như vậy có được không, nếu tôi là người keo kiệt thì lúc nãy đâu có cho anh ôm tôi như vậy đâu..

Cậu vừa nói vừa bĩu môi, hắn nhìn thấy thì liền cười rất tươi giơ tay vẹo má cậu một cái..

- Em đừng có đáng yêu như vậy, tôi không nhịn được sẽ lập tức hôn em..

Hanbin nghe liền sợ hắn sẽ làm thiệt lùi về sau.. liếc nhìn hắn..

- Giờ cho tôi biết tên em được chưa..
Hanbin cúi mặt xuống hạ giọng nói

- Hanbin..Oh Hanbin

- Ồ tên rất đẹp, tôi sẽ ghi nhớ cái tên này,giờ thì tôi đưa em về nhà..

Mặc dù cậu không muốn về, nhưng cũng phải về vì không thể ở nhà hắn được, giờ này chắc Ba Mẹ và chị gái đang rất lo lắng cho cậu, có muốn gì thì về nhà nói cho rõ mới được..

Cậu Koo mới gặp người ta đã chiếm tiện nghi như vậy rồi, nhưng thật tiếc Hanbin không phải là của cậu

Truyện mình tự viết ,không đem đi chỗ khác ,không chuyển ver cảm ơn mọi người ủng hộ thích thì thả ⭐ cho mình nha 🥰

[HWABIN]YÊU ANH LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ