khi Nào Rảnh Tôi Sẽ Gặp Anh

398 30 4
                                    


Mẹ Oh đang rất đau lòng và không ngừng khóc, bà không biết phải làm sao, không biết phải tìm Hanbin ở đâu, từ sáng đến giờ đã 14 tiếng trôi qua, cả nhà chia nhau ra tìm cậu khắp nơi mà không có tin tức gì, bà đang rất sợ cậu làm điều dại dột, bà chỉ có 2 đứa con này thôi, Hanbin mà xảy ra chuyện gì chắc bà không sống nổi

Ba Oh cảm thấy day dứt vô cùng, nhẹ dạ nghe lời người ta, để bây giờ con trai thì mất tích, Vợ ông không ngừng trách móc ông, bảo con trai mà có chuyện gì cả đời này bà sẽ không tha thứ cho ông.

Min ji và Taehyung đã liên hệ với cảnh sát cùng 1 số người quen tìm kiếm, phía cảnh sát vì nể tình Ba Taehyung là Thứ Trưởng nên mới huy động người tìm Hanbin, chứ theo quy định là sau 48h mới coi là mất tích lúc đó cảnh sát mới thi hành nhiệm vụ..

Cả nhà như ngồi trên đống lửa..

- Min ji à, cậu đừng đi tới đi lui nữa mình chóng mặt quá Taehyung nói...

- Cậu nói đi làm sao mà mình không lo cho được Hanbin là em trai mình, thằng bé mới vừa tròn 18 tuổi lại không quen biết ai, vì chuyện này mà hoảng loạn chạy ra ngoài, bây giờ không biết em mình có bị gì không nữa ..
Dù đang rất lo lắng nhưng cô là người mạnh mẽ không thể khóc ngay lúc này được..
- Thôi được rồi cậu ngồi xuống đi, mình cũng đã nhờ người tìm giúp rồi, cậu đừng lo lắng quá...

Taehyung có nhờ người mua cơm đến

- Bác trai, Bác gái,2 người ăn chút gì đi từ sáng đến giờ 2 Bác đã không ăn gì rồi..
- Ba Oh, bà ăn chút gì đi, không ăn gì không có sức sẽ ngã bệnh đó..
- Mẹ Oh tôi không muốn ăn khi nào chưa tìm được Hanbin thì tôi sẽ không ăn gì hết..

Ba Oh cũng hết cách đành nói..
- Min ji à con khuyên Mẹ ăn 1 chút đi con...
Dù đang rất giận ông,nhưng khi cô nhìn thấy bà như vậy cũng rất đau lòng đi đến bên cạnh bà..

- Mẹ.. mẹ ăn 1 chút đi,con hứa với Mẹ sẽ đem Hanbin về nhà lành lặn mà..

Bà nghe có nói vậy liền gật đầu, cầm đũa ăn 1 chút..
- Cậu cũng ăn 1 chút đi, giờ phút này cậu phải là điểm tựa cho Ba Mẹ cậu không ăn sao có sức chờ tin Hanbin được Taehyung nói....

Cô nghe xong gật đầu, đến bên bàn ăn 1 chút...

.........."

Trên xe từ biệt thự Koo gia về nhà cậu,Hanbin ngồi 1 góc sát cánh cửa im lặng nhìn ra ngoài, trời lúc này đã tối đang im lặng nhìn cảnh vật xung quanh.

- Em không muốn biết tên tôi sao...?

Hanbin quay lại mặt đối mặt với hắn, cậu mới lên tiếng..

- Anh tên gì..

- Nếu tôi không hỏi em cũng không muốn biết có phải không?
- Hanbin, tôi... tôi không có ý đó, chỉ là xuất thân của tôi và anh quá khác biệt, tôi không muốn anh nghĩ tôi có ý đồ gì với anh thôi...

Hắn nghe đến đây thì nở 1 nụ cười rất tươi nhìn cậu.

tài xế chưa từng thấy Chủ Tịch của mình cười tươi như vậy bao giờ đây là lần đầu tiên, quái lạ cậu nhóc này không làm gì, chỉ gặp lần đầu tiên mà khiến Chủ Tịch của tập đoàn Koo Thị,1 người nổi tiếng lạnh lùng, ít nói mà giờ lại cười ngây ngốc như vậy..

BonHyuk lại dí sát khuôn mặt mình vào mặt cậu phà hơi nóng giọng trầm thấp nói...

- Tôi đang ao ước em có ý đồ gì với tôi đây..
- Koo BonHyuk..em hãy ghi nhớ cái tên này
Hanbin nhẫm trong miệng tên hắn, nói...

-Tôi nhớ rồi..
Xong đẩy hắn xa lùi lại sát cửa tránh xa hắn 1 chút, cậu nói ..

- Anh đừng hiểu lầm ý của tôi,ý tôi không phải như vậy..
- Em làm gì mà sợ dữ vậy, tôi có làm gì em đâu, không phải sáng nay tôi còn tốt bụng băng bó vết thương cho em sao ..đừng có xa cách tôi như thế...

Hanbin bị hắn nói làm cho ngẹn họng không biết nói gì thêm,2 tai cùng mặt đỏ bừng vì xấu hổ cậu cuối đầu xuống, không dám đối diện với hắn nữa..Koo BonHyuk  tâm tình lúc này đang rất vui, hắn lúc sáng lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi..

Hắn không ngờ 1 cậu bé như Hanbin lại có 1 vẻ đẹp động lòng người như vậy, làn da cậu rất trắng,khuôn mặt cậu quá hoàn hảo,2 mắt to tròn lông mày cùng lông mi dài cong vút, sống mũi cao và đặt biệt là đôi môi đỏ hồng, hắn nhìn thấy đã muốn hôn cậu rồi, nhưng hắn phải kiềm chế lại không được để cậu hoảng sợ mà xa cách hắn, nhất định hắn phải có được cậu...

Xe chạy vừa đến đầu ngõ, thì Hanbin bảo tài xế dừng lại cho mình xuống đây được rồi, cậu không muốn mọi người thấy hắn cũng như cậu ngồi trên chiếc xe sang trọng này..
Xe dừng lại Hanbin quay qua nhìn hắn..

- Cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp tôi, tôi không biết nói gì ngoài cảm ơn anh..
Hắn quay qua nói..
- Em đừng cảm ơn tôi nữa, nếu được chỉ cần lúc nào tôi muốn gặp em có thể dành chút thời gian cho tôi là được..
Hanbin suy nghĩ có nên đồng ý hay không dù gì hắn cũng không làm hại mình..

- Hanbinnie...em có nghe tôi nói không, chỉ là gặp mặt ăn cơm với tui thôi mà..

- Được.. khi nào rảnh tôi sẽ gặp anh..

Hắn nghe cậu gật đầu đồng ý vui vẻ khoé môi nhếch lên cười đầy ẩn ý..

- Được rồi..em mau vào nhà đi..

Hanbin xuống xe đóng cửa lại đi về phía trước, hắn cũng cho tài xế quay đầu xe về Koo gia...

Cả nhà đang ngồi ở phòng khách chờ tin tức của Hanbin, thì nghe tiếng mở cửa, mọi người hướng mắt về phía cửa nhìn thấy, Hanbin từ ngoài bước vào..
Cả Ba Mẹ,Min ji và Taehyung vui mừng khi nhìn thấy cậu, vội vàng chạy đến..
- Hanbin con làm Mẹ sợ quá, con đi đâu từ sáng giờ, Mẹ đã rất lo con xảy ra chuyện gì..

Cả nhà và Taehyung vây quanh cậu cuốn cuồng hỏi cậu, nhìn cậu từ trên xuống dưới lúc này mới phát hiện tay chân cậu điều bị thương, đã được băng bó lại...

- Ba Mẹ, chị hai,anh Taehyung con không sao mọi người đừng lo lắng quá..
Mẹ Oh không sao là tốt rồi, về nhà là tốt rồi..

- Min ji à....Hanbin không sao rồi vậy mình cho người ngừng tìm kiếm, mình cũng về đây lúc nãy Mẹ mình gọi bảo mình về nhà 1 chuyến..

- Cảm ơn cậu nhiều lắm Taehyung phiền cậu quá..
- Bạn bè với nhau cậu đừng khách sáo như vậy..
Cả Ba Mẹ và Hanbin cũng cảm ơn cậu, cậu cuối chào Ba Mẹ Oh ra về..

- Hanbin sao con bị thương vậy.. có đau lắm không con..
- Con không sao, do không cẩn thận vấp ngã thôi ạ..
- Thôi được rồi con về an toàn là tốt rồi,Hanbin con lên phòng nghỉ ngơi đi, chuyện nợ nần để Ba tính..

Cậu nghe vậy gật đầu nói Ba Mẹ cũng đi nghỉ sớm đi ạ, rồi chào Ba Mẹ và chị gái đi lên lầu..

Cậu bây giờ cũng đang rất mệt mỏi, rất sợ bị bọn chúng đến bắt người...

Chương sau Song Jaewon sẽ xuất hiện nha mọi người, cuối cùng Nam chính cũng Comeback rồi, cùng chờ nhé
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver cảm ơn mọi người đã ủng hộ thích thì thả ⭐ cho mình nha 😘

[HWABIN]YÊU ANH LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ