Trăng Mật Không Trọn Vẹn

345 24 0
                                    

Đôi lời của tác giả :
Chào cả nhà dạo này mình hơi bận á,cho nên ra chap hơi lâu, mọi người thông cảm cho mình nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình 🥰

Hanbin thức dậy đã là 5h chiều, cậu không nghĩ là mình ngủ ngon như vậy, ánh nắng chiều cuối Thu chiếu rọi vào cửa sổ, không khí se se lạnh làm con người ta có cảm giác lười biếng Hanbin mở mắt ra vươn vai 1 cái đưa mắt nhìn quanh phòng không thấy Jaewon đâu cậu ngồi dậy bước xuống giường mở cửa bước ra ngoài...

Song Jaewon đang ngồi ngoài ban công cạnh hồ bơi hút thuốc, nếu như mệt mỏi công việc gặp rắc rối hắn thường hút thuốc để bớt căng thẳng nghe tiếng mở cửa biết là cậu đã thức không ngoái đầu nhìn lại hắn vẫn trầm tư ngồi đó hút hết điếu thuốc..

Hanbin bước ra ngoài ngó quanh thì thấy hắn ngồi ngoài ban công hút thuốc đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy hắn hút thuốc không biết là hắn có chuyện gì mà Hanbin thường thấy hắn phiền não,hết uống rượu rồi bây giờ lại hút thuốc,con người hắn cũng rất thần bí mỗi ngày tiếp xúc với hắn sẽ phát hiện 1 điều mới về hắn,Hanbin từ từ bước đến bên hắn...

-Thức rồi à, ngủ ngon không[ hắn không nhìn cậu nói ]

- Jaewon à..anh đừng hút thuốc nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu..

Song Jaewon đưa điếu thuốc lên môi định hút thì bị Hanbin giật lấy không cho hắn hút tiếp, cậu ngồi xuống đối diện hắn, nắm lấy tay Song Jaewon nhìn thấy được trong ánh mắt hắn đang có tâm sự,Song Jaewon ngoái lại nhìn cậu thấy Hanbin cũng đang nhìn mình, hắn đưa tay kéo Hanbin ngồi lên đùi mình, ôm cậu thật chặt như sợ  buông Hanbin ra cậu biến mất ngay tức khắc..

Hanbin vỗ nhẹ lên lưng hắn như trấn an hắn, cậu biết công ty đã xảy ra chuyện, nên Song Jaewon mới phiền não như vậy, lần đầu tiên cậu thấy được 1 hình ảnh trái ngược hoàn toàn với hắn,1 Song Jaewon không mạnh mẽ, không lạnh lùng, không cao ngạo và điềm đạm như thường ngày...

- Jaewon à... có phải công ty xảy ra chuyện gì đúng không..

Hanbin đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn 1 người đàn ông 30 tuổi gánh vác cả 1 tập đoàn không phải là chuyện dễ dàng, cậu biết rằng những năm tháng qua hắn có nhiều nỗi buồn, áp lực và cả sự cô đơn mà không thể chia sẻ cùng ai được dù bề ngoài hắn có che giấu như thế nào đi nữa, nhưng khi  tiếp xúc với hắn Hanbin có thể nhìn ra được..

- Công ty có chút rắc rối anh phải bay về Seoul..

Song Jaewon thở dài nói với Hanbin với vẻ mặt buồn bực,tình cảm của hắn và cậu vừa mới tiến triển tốt 1 chút ra đây mới có 1 ngày mà bây giờ hắn phải về giải quyết chuyện của tập đoàn, hắn cảm thấy rất áy náy khi phải nói ra, nhưng Song Jaewon tin chắc Hanbin sẽ hiểu cho hắn..

- Um... không sao đâu công việc quan trọng hơn anh cứ về giải quyết chuyện của tập đoàn đi..

- Em không trách anh à..

- Không..sao phải trách anh chứ đây là chuyện ngoài ý muốn mà..

- Hanbin lần sau anh sẽ bù cho em nhé..

- Anh hứa rồi đó nha..

- Ừm..

Song Jaewon hôn lên môi cậu,Hanbin vòng tay qua cổ hắn đáp trả nụ hôn hắn mang lại,Song Jaewon càng siết chặt cậu hơn môi lưỡi cả 2 quyện vào nhau không muốn rời, hắn vấn vương cậu mê mẩn đôi môi của Hanbin hắn không muốn rời cậu chút nào cả 2 hôn đến thiếu dưỡng khí,Song Jaewon buông Hanbin ra kéo theo sợi chỉ bạc môi cậu bị hắn hôn bây giờ đã sưng lên,Song Jaewon vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu, ánh mắt chiều mến nhìn Hanbin..

[HWABIN]YÊU ANH LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ