Jennie đứng trong thang máy, đưa tay quẹt lau đi nước mắt, tự cười bản thân chuyện này quen thuộc mà, có gì mà phải khóc, nhìn vào hình ảnh phản chiếu mình trong thang máy, mỉm cười với bản thân một cái, bắt đầu trở lại công việc của mình.
Yêu một người không yêu mình đã khó, trong khi cô được ở bên cạnh, có được người đó, mà chỉ dám âm thầm yêu, thì khó hơn gấp bội, ai nói cô vô cảm không đau dễ dàng bỏ qua, thật chất là nó đau âm ỉ trong tim, chỉ là Jennie giỏi chịu đựng giấu đi tất cả, cô luôn vui vẻ hoạt bát chỉ để che đi con người mệt mỏi tổn thương bên trong.
Không biết sao chị lại biết chỗ nơi cô đang làm việc, nhưng chuyện lúc nảy ở trong phòng làm việc của chị, cũng là do chị sắp đặt vào cả, nào có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như thế, khi không Jisoo lại mua cà phê chỗ cô làm để cô giao tới công ty, khi đem tới để cô vào thấy mình đang ôm ấp với Minah, chị ta muốn thể hiện cái gì, rằng chị cô là chính, cô chỉ là phụ thôi đúng không.
"Em đói chưa Minah, chị chở em đi ăn nhé" Jisoo nhìn đồng hồ đã tới giờ tan tầm, cô hỏi người yêu mình đói chưa, Minah gật đầu, Jisoo dọn dẹp vài thứ rồi đưa Minah về nhà tắm rửa thay đồ, sau đó cả hai cùng nhau tới nhà hàng quen thuộc ăn tối.
Hai người trò chuyện với nhau rất ăn ý, hạnh phúc cười đùa, làm cho mọi người ở đó ai nấy cũng ghen tị, Jisoo bỗng di chuyển ánh nhìn, giật mình khi thấy thân ảnh vừa quen thuộc vừa thấy ghét kia đang dọn dẹp bàn cách đó không xa, Minah cũng không biết Jisoo đang nhìn gì mà ngơ ra, nhìn theo hướng Jisoo đang nhìn.
Họ thấy Jennie đang dọn dẹp chén đĩa dơ xuống xe, cuốn khăn trải bàn dơ, lấy khăn bàn mới ra đổi, cô làm rất nhanh rất thuần thục, sau đó chạy bàn khác dọn dẹp.
"Đó không phải Jennie sao, sao em ấy lại làm ở đây" Minah lên tiếng bất ngờ khi gặp Jennie ở đây.
Jisoo không trả lời Minah, chỉ chằm chằm nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Jennie đang hì hục làm việc, trong lòng cô không biết đã suy nghĩ gì, biểu cảm nghiến răng nhăn nhó.
Đồ ăn của hai người được bưng lên, trong lúc bưng bồi bàn kia lở đụng trúng người này, đồ ăn trên tay rớt xuống đất đổ bể, quản lý thấy vậy đi đến bàn của Jisoo tươi tắn xin lỗi hai người, ông sẽ cho người làm phần khác lại cho hai người nhanh, sau đó quay qua ông gọi cô đang dọn bàn đằng xa.
"Jennie, cô qua dọn chỗ này giúp tôi" ông kêu cô xong, quay lại cười với hai người liền cáo lui.
Jennie nhận được lệnh thì đẩy xe tới chỗ cần dọn, cô lấy tay mình hốt lấy đồ ăn dưới đất bỏ vào thùng đồ thừa, lụm những miếng sành nhỏ thẩy vào thùng rác kế bên, vương tay với lấy khăn lau máng trên xe xuống lau chỗ bị đỗ sạch sẽ, xong việc cô đứng lên định chào khách vì làm phiền bữa ăn của họ, đứng lên nhìn người kia Jennie giật mình khi thấy Jisoo đang chằm chằm nhìn mình, Jennie có chút rối loạn không biết nên nói gì, cô không ngờ phải để Kim Jisoo và Kim Minah nhìn thấy cảnh này, công việc của những kẻ thấp hèn...
"Jennie, cô làm gì đứng đó, mau qua đây dọn bàn " quản lý thấy Jennie đứng ở đó không làm việc, ông đành lên tiếng hối thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
〘 JenSoo Gotta Gone 〙
FanfictionEm yêu chị nhưng không với tới... Ở nơi xa em chỉ mong chị hạnh phúc... vì em phải đi rồi...