"Vợ, lúc đánh nhau với Seulgi, chị ấy có bảo đôi mắt của chị, là do em đổi lấy, có đúng không" hiện tại Jisoo đang ôm Jennie nằm trên giường, chị thủ thỉ bên tai Jennie.
"Ai vợ chị, gọi vợ ngọt xớt dị?" Jennie nghe Jisoo gọi mình là vợ, cô cảm thấy chị sến đến chảy nước.
"Em chứ ai, vợ mau nói đi" chị ôm siết Jennie hối thúc.
Mọi hiểu lầm được hai người hóa giải, Jisoo bây giờ đang rất hạnh phúc, Jennie vẫn là vợ của cô, tuy hai người chưa đăng ký kết hôn.
"Thì lúc trước sau khi mẹ mất, ba em cũng từ con, mẹ chị thì hiểu lầm, chị thì lại có nguy cơ mù vĩnh viễn khi không có người hiến giác mạc, mọi chuyện dồn về một phía, sức ép làm cho em không thể chịu nổi, em đã nghĩ muốn theo cùng mẹ, nên em đã tìm chị Seulgi để hiến đôi mắt này cho chị, lúc đầu em nói mình bị ung thư giai đoạn cuối, nên Seulgi mới đồng ý phẫu thuật, sau khi phẫu thuật xong kiểm tra sức khỏe Seulgi mới phát hiện em không bị bệnh, nên đã tìm em để nói chuyện, em cũng kể hết nổi phiền lòng của mình cho chị ấy nghe, vì thương hoàn cảnh của em nên chị ấy quyết định giúp đỡ, đưa em về Incheon nhờ vả Joohyun và mẹ ruột của Heyeon chăm sóc"
"Vậy người nằm bên cạnh chị, lúc trên bàn phẫu thuật là em sao" Jisoo hỏi, mặc dù chị đã biết câu trả lời.
"Phải" Jennie gật đầu.
"Em có biết lúc đó chị cảm nhận được gì không" Jisoo nói, Jennie lại lắc đầu, Jisoo cầm tay Jennie đặt vào giữa ngực mình.
"Nơi này, lúc đó đau nhối"
Tay trên ngực chị Jennie đang nghe thấy nó đập dữ dội.
"Sau khi chị tháo băng mắt, linh cảm của chị mỗi lần nhìn vào đôi mắt này, cảm giác quen thuộc cứ quanh quẩn, chị cố nhớ xem mình từng gặp ở đâu rồi, thì ra nó là của em Jennie" chị đưa tay lên sờ vào đôi mắt của em, nó vẫn như bình thường, chỉ có đều hồn thì không có, Jisoo nhỏ giọng nói tiếp.
"Hy sinh cho chị nhiều như vậy, không đáng chút nào"
Chị làm em đau khổ, chị làm em tổn thương, cuối cùng em vẫn vì chị mà hy sinh ánh sáng của mình, nó không đáng tí nào cả.
"Đáng....Jisoo chị có tất cả, địa vị tiền tài gia đình bạn bè tình yêu, còn em không có gì cả, chỉ hai bàn tay trắng, gia đình từ bỏ, mẹ cũng đã mất tiền tài địa vị bạn bè càng không có, người em yêu cũng có mỗi mình chị, mất chị em cũng chẳng còn gì cả, thà em hy sinh để chị có một tương lai tươi sáng, còn hơn để chị chôn vùi trong bóng tối"
Những lời Jennie nói ra, tim Jisoo nhối lên từng hồi, chị ôm chặt Jennie vào lòng, chị sợ buông em ra lần nữa, em sẽ vĩnh viễn biến mất, 8 năm đã quá đủ để hai người xa nhau, chị không muốn phải xa em một ngày nào nữa.
"Vậy còn mẹ Heyeon ở đâu, sao lại để Heyeon cho em nuôi" Jisoo tò mò chuyện mẹ của Heyeon đâu.
"Uhm...chị ấy lúc sinh Heyeon ra, bị nhiễm trùng máu, chị ấy không có máu sẵn để thay, nên đã không qua khỏi, em không biết vì sao, bất cứ ai ẵm dỗ cho bú sữa bình, con bé cũng không ngưng khóc, tới em thì lại nín khóc ngoan ngoãn bú sữa, nên mọi người quyết định để em nuôi dưỡng con bé, Chaeyoung và Joohyun Seulgi hỗ trợ thay phiên chăm sóc, ba của Heyeon có đến để nhận lại con, muốn đưa con bé ra nước ngoài học tập, nhưng Heyeon không chịu đi theo ba nó, đi vài bữa sẽ khóc lóc đòi em, cậu ta cũng đành để Heyeon trở lại"
BẠN ĐANG ĐỌC
〘 JenSoo Gotta Gone 〙
FanfictionEm yêu chị nhưng không với tới... Ở nơi xa em chỉ mong chị hạnh phúc... vì em phải đi rồi...