Từ ngày mẹ Kim đuổi cô ra bà không cho cô tới gần Jisoo nữa bước, Jennie cứ âm thầm tới bệnh viện đứng ngoài cửa nhìn chị, họ không ai chịu nghe cô giải thích cả, chỉ có chờ Jisoo tỉnh lại thì mới giải thích được thôi, nhưng mà sao chị nằm mãi thế 3 ngày rồi còn chưa tỉnh.
Hôm nay là ngày thứ ba thức dậy không có chị, Jennie nằm chỗ mình nhìn qua bên chỗ chị nằm, nỗi nhớ chị bắt đầu quấn lấy cô, đưa tay sờ sờ vào gối chị hay nằm, lòng cầu xin chị mau tỉnh lại, cô nhớ chị biết bao.
Jennie sửa soạn chuẩn bị đến bệnh viện với mẹ, tiếng chuông điện thoại vang lên, Jennie vội vàng bắt máy, cuộc gọi đến này Jennie như sụp đổ hoàn toàn, nước mắt bắt đầu rơi xuống tay chân không còn lực nào để chống đỡ.
Cuộc điện thoại Tử từ bệnh viện gọi đến..
Jennie nhẹ nhàng bước vào phòng xác, nhìn người bất động nằm trên giường kia, vải trắng che từ đầu tới chân, đưa bàn tay run rẩy kéo tấm khăn trắng xuống, gương mặt thân yêu nhắm mắt như đang ngủ.
Tay vuốt ve khuôn mặt ấy mà khóc nấc, tay kẻ theo từng nếp nhăn trên mặt, sau này cô sẽ không còn thấy gương mặt hiền mẫu này nữa, tâm can như ai gào xé, chỉ biết ôm thi thể mẹ mình gào khóc, cô còn mới gặp bà hôm qua, bà còn cười nói dặn dò cô đủ điều, hôm nay chỉ còn lại thân xác.
Mọi chuyện xảy ra một lượt, dường như ông trời đang ép Jennie vào con đường cùng, tội nghiệp kiếp trước của cô tạo ác lắm hay sao, mà kiếp này cô phải gánh chịu hậu quả như vậy, người thân yêu duy nhất của cô cũng rời bỏ cô mà đi, người cô yêu duy nhất vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, có thể sẽ mù xuống đời nếu không có ai hiến giác mạc, cuối cùng Jennie đã tạo nghiệp gì.
Tang lễ của mẹ chỉ có mỗi mình Jennie ngồi quỳ bên di ảnh của bà, chẳng có ai đến chia buồn, căn phòng tang tĩnh lặng, Jennie ngồi đó nhớ lại từng thứ một.
"Alo...ba, mẹ mất rồi" Jennie gọi về thông báo cho ba mình biết.
"Bả chết thì liên quan gì đến nhà tao, tao đã gửi giấy từ con cho mày rồi, nên bây giờ mày không còn là con tao nữa, đừng có gọi làm phiền nhà họ Kim chúng tao nữa"
Jennie nhớ lại mà cười, từ con sao, ừ từ thì từ cô đây cũng không cần dính dáng gì đến gia đình nhà đó nữa, Kim Gia thì không thể rồi Họ còn đang hiểu lầm cô, nhất định sẽ không tới, Jisoo còn nằm trong viện sẽ không ai đến ôm cô an ủi mất mát này, bạn bè thì không có ai, thì làm gì có người đến chia buồn, đây có thể gọi là cảm giác tuyệt vọng hay không, à không phải gọi là vô vọng mới đúng.
Tay ôm di ảnh mẹ mình, nhìn người ta từ từ để quan tài mẹ mình xuống đất, Jennie không khóc, chỉ đứng đó nhìn bà, lắp mộ xong mọi người điều rời đi, chỉ còn mình Jennie đứng đó, lúc sau Jennie mới rời đi trở về nhà mình, cô nhìn xung quanh căn nhà, đi xung quanh nó một vòng, đi thật chậm thật chậm, tay lướt từng món đồ trong nhà, lưu luyến nhất là chiếc giường cô và chị thường ngủ, nằm xuống chỗ chị muốn cảm nhận chị đang ôm mình, nước mắt bắt đầu rời xuống không ngừng, ước cả gối chị nằm, Jennie đã đưa ra cho mình quyết định, có lẽ thứ đó đã đến lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
〘 JenSoo Gotta Gone 〙
FanfictionEm yêu chị nhưng không với tới... Ở nơi xa em chỉ mong chị hạnh phúc... vì em phải đi rồi...