"Heyeon, con xong chưa" Jennie hối thúc con gái, con bé đang tắm, cô chờ Heyeon ra lau người.
Tuy nói mắt cô không thấy, nhưng trong 6 năm qua cô quen mới nó rồi, mọi chuyện lúc đầu có hơi khó khăn khi di chuyển lấy đồ, nhưng bây giờ cô đã quen, nên không có gì là khó với cô, Heyeon chạy ra chạy tới Jennie, để Jennie lau người giúp mình.
"Mẹ hôm nay, không đến quán ạ" Heyeon được Jennie lau khô người, vừa hỏi Jennie.
"Không, cô Joohyun của con bận vài bữa, nên chúng ta không cần tới quán" Jennie mò mẫm mặc đồ vào cho Heyeon.
"Mẹ, cô Joohyun sẽ đi lấy chồng ạ" Heyeon ngoan để cho Jennie mặc đồ vào cho mình, miệng nhỏ vẫn hỏi.
"Ai nói với con chuyện này" Jennie nghe cũng có chút bất ngờ, cô còn chưa nghe chị ấy nói gì về chuyện này.
"Con nghe cô Hunie, nói chuyện điện thoại như vậy ạ" Heyeon ngây thơ nói.
"Heyeon, nghe lén người khác nói chuyện, là hư con biết không" Jennie nhỏ nhẹ dạy cho Heyeon biết, nghe lén người khác nói chuyện là không tốt.
"Con xin lỗi" Heyeon bị mẹ la, chu mỗi xin lỗi.
"Được rồi, con mau ra ngoài, má nhỏ đang chờ con bên ngoài" Jennie mặt đồ chải tóc cho Heyeon xong, cô kêu bé con ra ngoài, hôm nay Seulgi tới đưa con bé đi chơi.
Cả ba người cùng đi công viên giải trí, Heyeon hôm nay đặc biệt vui thích, con bé muốn chơi trò này đến trò kia, Seulgi cũng chỉ biết chiều theo, Jennie thân không nhìn thấy cô chỉ biết đứng đó chờ đợi hai người họ chơi xong sẽ tìm cô, Heyeon chơi đến mệt mỏi, đang ngồi nghỉ ngơi ăn kem.
Heyeon là con gái của bạn thân Joohyun, hai người cùng nhau xây nên tiệm cà phê này, trong lúc Jennie vừa mới mất đi ánh sáng, Seulgi thương tình giúp đỡ nhờ hai người họ chăm sóc cho cô, nên cô mới có thể sống tiếp như ngày hôm nay, mẹ của Heyeon tuổi trẻ bồng bột vô tình mang thai Heyeon, vì khó sinh nên cô ấy đã không qua khỏi, ban đầu Heyeon không có hơi mẹ cứ khóc mãi, ai dỗ cũng không hết khóc, đau xót cho đứa bé vừa chào đời đã mất mẹ, Jennie mới thử một lần dỗ Heyeon, ngạc nhiên hơn là con bé vừa đặt vào vòng tay của cô đã nính khóc, ngoan ngoãn bú sữa bình rồi ngủ đi, kể từ đó Joohyun Seulgi và Chaeyoung hỗ trợ cô chắm sóc Heyeon.
Dần lớn Heyeon như thể không tách rời được với Jennie, con bé xa cô 2 ngày sẽ khóc oa oa đòi cô.
Buổi đi chơi hôm nay rất vui, Heyeon được chơi nhiều trò, chơi đến mệt mỏi ngủ gật trên vai của Seulgi, Seulgi một tay bế Heyeon một tay nắm tay Jennie dẫn đi, về tới nhà Jennie mở cửa để Seulgi bế Heyeon vào phòng ngủ trước, cô vào sau đóng cửa, nhưng sao cô cứ cảm giác ai đó đứng nhìn mình, cô quay đầu lại hướng đó, xong rồi cũng vào nhà đóng cửa.
Người đứng nhìn kia thấy Jennie đã vào nhà, cũng chịu rời đi, bước chân bước đều trên vỉa hè, đôi môi mỉm cười chẳng còn gì tiếc nuối.
Dạo gần đây Jisoo rất hay tới quán cà phê đó, nhưng không vào chỉ đứng từ xa nhìn Jennie một chút rồi chị lại trở về, hôm nay cô cũng tới nhưng quán đóng cửa, chị liền lần mò theo địa chỉ khi chị trở về Seoul điều tra ra, Jisoo vừa đến nhà Jennie thì đúng lúc Seulgi đang đưa Jennie với Heyeon đi đâu, chị cũng lái xe theo sau xem đi đâu, ba người họ tới khu giải trí, Jisoo cũng mua vé đi theo, chị đi sau lưng họ quan sát, mỗi lần Seulgi cùng Heyeon chơi trò chơi, Jennie sẽ đứng chờ đợi, họ chơi xong sẽ đi tìm Jennie, cả ba người vui vẻ nắm tay nhau, đặc biệt Jennie cười rất nhiều, nụ cười đơn thuần nhất mà Jisoo từng thấy khi hai người còn ở bên nhau, nhìn thấy Seulgi chăm sóc Jennie rất tốt, gánh nặng lo sợ Jennie gặp người không tốt, cuối cùng cũng đã được gỡ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
〘 JenSoo Gotta Gone 〙
FanfictionEm yêu chị nhưng không với tới... Ở nơi xa em chỉ mong chị hạnh phúc... vì em phải đi rồi...