Lại một tháng nữa trôi qua, sau cái đêm chị và cô nói chuyện với nhau, sáng hôm sau cô thức dậy, chị lại đưa cho cô chiếc thẻ ngân hàng màu đen, nói luôn mật khẩu, còn bảo tùy ý cô dùng, Jennie nghĩ chiếc thẻ màu đen này chắc cũng là loại bình thường, cho tới hôm cô đi mua vài thứ lặt vặt, đưa chiếc thẻ ra, người bán sửng sốt quẹt thẻ, xong người rung rung trả lại thẻ lại cho cô, Jennie không hiểu họ làm sao, bất cứ ai nhìn thấy chiếc thẻ là lại biểu hiện sửng sốt như vậy.
Hôm nay cô như thường ngày đến thăm mẹ mình, dạo gần đây mẹ cô suy yếu hẳn, Jennie quyết định hôm nay đi tìm tổ yến hầm cho mẹ ăn tẩm bổ, cô lần theo địa chỉ trên điện thoại tới trung tâm Lớn, đi vào trong đi từ tầng lầu tìm nơi bán tổ yến, cuối cùng cũng đến nơi, cô bước vào trong có người ra tiếp đón, nhân viên hỏi cô cần gì, bên họ sẽ tư vấn giúp, cô nói mình muốn mua tổ yến, họ vui vẻ liền dẫn cô đi xem, nhìn những hộp tổ yến được chưng bày trên kệ, giá tiền mỗi hộp làm cho Jennie choáng ngợp, loại rẻ nhất cũng phải bằng 4 tháng lương của cô, khóc rồng trong lòng, cô nghĩ nó rẻ lắm không ngờ nó mắc quá trời, Jennie nhìn xong muốn từ chối ra về, nếu mua mà hết tiền trong thẻ thì rất khó nói với Jisoo lắm.
"Ui trời nhìn nhỏ kia kìa, ăn mặc quê mùa mà vào mua tổ yến" cô gái đứng quan sát Jennie từ sớm giờ, bất ngờ lên tiếng nói chuyện với bạn cô ta, đủ lớn để cho cô nghe thấy.
"Haha, đúng là thời nay bắt content dữ quá" cô gái bên cạnh cũng cười đùa theo người kia.
"Tớ đoán cô ta vào, giả bộ xem xong rồi đi cho xem, làm gì có tiền mua tổ yến" thêm một cô gái nói thêm vào.
Nhóm người kia bắt đầu cười phá lên, Jennie nghe hết tất cả, đúng thật Jennie định từ chối rời đi, nhưng mà nghe bọn họ cười nhạo cô, thì máu ngạo mạn nổi lên, cô chọn một hộp tổ yến không mắc cũng không rẻ giá tiền trung bình, bảo nhân viên lấy loại đó gói lại giúp mình.
"Trời ơi mua thật kìa, chắc quét hết tiền lương ra để mua" cô gái kia lại bắt đầu hạ thấp Jennie, cô với bọn họ có quen biết gì nhau đâu, thế mà cũng cắn cô cho được.
Jennie đi ra quày tính tiền, chờ người gói hàng cho cô, trong lúc đó cô đang lục tìm trong túi xách mình chiếc thẻ của Jisoo, không biết lúc nảy mình quăng đại vào nằm ở đâu rồi, mượn thẻ chị dùng nữa cô sẽ đi làm trả lại chị sau.
"Nè nè đừng nói là lục tìm, bảo để quên thẻ ở nhà đi nha"
"Có thể lắm, nhìn cô ta diễn thật vui"
"Của quý khách tổng cộng là, 2 triệu 47 won ạ" nhân viên đưa hóa đơn ra cho Jennie.
Bận rộn tìm chiếc thẻ, cuối cùng cũng thấy, lấy tấm thẻ ra đưa cho nhân viên tính tiền, người nhân viên nhận chiếc thẻ mà há hốc mồm, nhìn tấm thẻ màu đen, hai tay nhận lấy chiếc thẻ, nhỏ nhẹ xin mật khẩu, cô đọc mật khẩu cho nhân viên, quẹt xong cúi đầu cung kính trả tắm thẻ lại cho cô cùng hộp tổ yến, Jennie quay lại nhìn mấy cô gái lúc nảy đang mắt chữ A mồm chữ O đứng như trời tròng, họ cũng không ngờ chiếc thẻ đen truyền thuyết, cả đời còn chưa thấy qua lần nào, chỉ nghe nói đến, thế mà một người ăn mặt quê mùa lại cầm nó trên tay, Jennie không hiểu mấy người này bị gì, mỗi lần dùng tấm thẻ này lại có người kinh ngạc, quyết định về nhà phải hỏi rỏ Jisoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
〘 JenSoo Gotta Gone 〙
Fiksi PenggemarEm yêu chị nhưng không với tới... Ở nơi xa em chỉ mong chị hạnh phúc... vì em phải đi rồi...