Tối đến Jisoo lái xe đi vòng vòng Seoul một lần nữa trước khi qua lại Italy, không biết bản thân khi nào mới trở lại Hàn Quốc, hôm nay chị không đến quán cà phê đó mua cà phê nữa, Jisoo không muốn nhìn thấy Jennie, chị sợ rằng bản thân vì em mà đi không đành, Jisoo đi tới gần khuya mới lái xe đến nhà bác tài xế cũ trả xe, ông mở lời muốn đưa Jisoo về, nhưng Jisoo lắc đầu, Jisoo muốn về bằng taxi để đi một vòng nữa, mai ra sân bay luôn, Jisoo chúc ông mạnh khỏe rồi ra về.
Trên đường ngồi taxi về, chị muốn đi tản bộ một chút, bèn kêu tài xế dừng xe cho mình xuống, lấy tiền ra trả còn bo thêm cho tài xế, cô đi mãi đi mãi đi không biết đi làm sao, hiện giờ bản thân đang đứng trước quán cà phê kia, nhìn quán đã treo bản đống cửa, Jisoo cười khinh bản thân mình một cái, đã hứa với lòng không đến, cuối cùng bước chân vẫn đi đến đây, quay đầu định ra về, bất ngờ thân ảnh quen thuộc bên trong xuất hiện, đang vui vẻ cười nói gì đó, tay mò chiếc áo phao máng trên giá mặc vào, chuẩn bị ra về.
"Joohyun, em trước về nhé, chị đóng cửa giúp em" Jennie mặc áo vào rồi nói với Joohyun.
"Ừm, em về đi, về cẩn thận đó nha" Joohyun để Jennie về trước, mình và Seulgi về sau, ở Hàn Quốc an ninh và văn hóa đều tốt, nên họ mới yên tâm để Jennie ra về một mình như vậy, nếu như những nước khác, họ sẽ đưa Jennie về tận nhà.
Jennie cười chào họ xong mở cửa bung dù lên, kéo gậy dò đường mò đi, nhà cô cũng gần đây thôi tới ngã tư quẹo qua một chút là tới, nên Jennie dễ dàng nhớ đường đi, có khi lâu lâu sẽ gõ cửa lộn nhà, nhưng hàng xóm biết cô không thể nhìn thấy, nên họ cũng vui vẻ dẫn cô về nhà giúp, Jennie đi đằng trước nhưng cô có cảm giác như ai đó đang đi theo mình, bất ngờ một bàn tay bịch miệng cô lại kéo đi.
Họ kéo Jennie đến một nơi nào đó cô không biết là nơi nào, Jennie hoảng sợ giẫy giụa đánh rơi gậy dò đường, họ kéo cô tới một con hẻm mới thả cô ra, họ biết cô không thấy được nên cũng thả lỏng không sợ cô sẽ chạy mất.
"Các người là ai" Jennie cố gắng không hoảng, để bọn chúng sợ mà lùi.
"Ái chà...xem cô ta cứng chưa kìa tụi bây" một tên đàn ông lên tiếng, giọng cười giễu cợt tay nựng má Jennie một cái.
Bị đụng chạm cô liền tránh né bàn tay kia.
"Mẹ...tao để ý nhỏ này lâu lắm rồi, quán cà phê đó có ba con nhỏ đẹp, mà khổ nỗi đứa nào cũng có người yêu, chỉ mình con này là không" một người khác dùng tông giộng bất mãn nói.
"Ây nhỏ này cũng được, đừng tham quá, tham thì thâm nha thằng kia" một giọng nam khác nói lên.
"Vậy con này hôm nay sẽ phục vụ ba tụi mình à" người đang bất mãn trả lời.
"Đúng"
Cả ba nói xong đều cười, chỉ có Jennie là sợ đến hai chân bủn rủn, cô nghe tất cả những gì họ đang nói, họ đang muốn làm nhục cô, nhưng một người bình thường còn không phản kháng lại ba người đàn ông, huống hồ gì cô không thể nhìn thấy đường mà chạy, Jennie nghĩ nếu mất đi sự trong sạch hôm nay, ngày mai cô sống còn có ý nghĩa gì nữa.
"Ê..hay dùng loại thuốc mới này đi, thử xem tác dụng của nó như thế nào" một tên trong số đó đưa viên thuốc ra.
"Được nha" tên kia cầm lấy viên thuốc cười tà mị.
BẠN ĐANG ĐỌC
〘 JenSoo Gotta Gone 〙
FanfictionEm yêu chị nhưng không với tới... Ở nơi xa em chỉ mong chị hạnh phúc... vì em phải đi rồi...