𓆩〘 𝕏𝕍𝕀 〙𓆪

897 50 15
                                    

"Giám đốc Kim, vé máy bay đã chuẩn bị xong rồi"

"Được rồi, mọi chuyện cô ở lại đây điều hành đi, có gì thì gửi email qua cho tôi" Jisoo nói xong đứng dậy chuẩn bị ra sân bay.

Thư ký gật đầu, theo sau đưa chị xuống sảnh ra xe đến sân bay, đây là lần đầu tiên sau ba năm rời khỏi quê hương cô quay về, ba gọi điện đến nói mẹ đang bệnh nặng, muốn Jisoo về thăm bà vài hôm, bậc ba mẹ cho dù có làm sai, cũng là ruột thịt, chị cũng đồng ý, nhưng về thăm bà một bữa rồi đi.

Thư kí đang làm thủ tục cho Jisoo, trong lúc ngồi ngoài sảnh chờ đợi, cô nhìn xung quanh cho đỡ chán, vô tình nhìn thấy một cây đàn piano để giữa sảnh, cho khách có thể giải trí sau những chuyến bay dài, hay lúc đang chờ đợi lên máy bay, Jisoo đi về phía cây đàn ngón tay lả lướt trên phím đàn, nhiều năm rồi bản thân chưa có đánh đàn, kể từ ngày tốt nghiệp, không biết còn nhớ đúng vị trí nốt của nó không nữa, Jisoo ngồi xuống bình tĩnh, tay thử đàn vài nốt xem phải không, cũng may nó đúng.

Jisoo ngồi xuống ghế gỗ, hai tay để lên phím đàn, bắt đầu đè phím tạo ra âm thanh, bài Jisoo chọn đàn là bài "That Girl" bài hát nói về một chàng trai đánh mất người con gái mình yêu, nhưng làm cách nào cũng không thể đem cô gái đó trở về được nữa, giống như chị và em, làm cách nào cũng không về lại bên nhau, tiếng đàn vang dội sảnh chờ, Jisoo như muốn nói ra nỗi lòng của mình trong tiếng đàn, chị yêu em nhưng chị đã để em đi quá lâu, chị đã rất hối hận nhưng quá muộn để nói.

Tiếng đàn kết thúc, cũng là lúc thư ký thông báo cho chị chuẩn bị lên máy bay, Jisoo gật đầu cảm ơn rồi cầm hộ chiếu và vé máy bay đi vào trong, sau mười mấy tiếng ngồi máy bay, Jisoo đã có mặt tại Hàn Quốc, chị bắt taxi về địa chỉ nhà ba mẹ, thấy Jisoo cả nhà đều vui mừng khôn xiết.

"Jisoo, con về lúc nào, sao không gọi anh con ra đón" mẹ Kim thấy Jisoo, bà vui mừng đến khóc, vừa hỏi Jisoo.

"Không cần, phiền phức" mặt Jisoo không một tia cảm xúc trả lời.

"Vậy, con ở lại đây ăn cơm nhé, ta sẽ gọi người chuẩn bị món con thích ăn" giọng bà có chút hụt hẫng, Jisoo vẫn lạnh nhạt như vậy.

"Không..thăm mẹ chút con sẽ về khách sạn nghỉ ngơi"

Mặc dù Jisoo đã tha thứ chuyện năm ấy, nhưng chị không thể nào quên đi được, cái ngày em bị ép đến mức phải rời đi, mỗi lần nhớ lại trái tim chị đau âm ỉ.

Jisoo ngồi nói chuyện với bà về sức khỏe, bà chỉ bệnh thông thường tuổi già, không có gì nghiêm trọng, chị chào bà rồi bắt xe về khách sạn, nói khách sạn vậy thôi, chị là về ngôi nhà của mình và em, chị nói vậy để không ai đến làm phiền, ngay cả Lisa chị cũng không thông báo là mình về nước, sau việc chị tự ý mở chi nhánh rồi rời đi, Lisa giận chị rất nhiều rất ít liên lạc, hầu hết gọi điện hoặc bay qua đây đến công ty bàn công việc.

Mở cửa vào nhà, ngôi nhà vẫn vậy, tuy không còn ở nhưng Jisoo vẫn cho người tới dọn dẹp, theo định kì mỗi tuần, mở cửa phòng mình ra, mọi thứ như mới hôm qua còn em ở đây, nước mắt không kiềm được bỗng rơi xuống, tự cười đưa tay lau đi nước mắt, mở tủ đồ ra chọn đại một bộ đồ thoải mái vào tắm, trở ra đã 5 giờ chiều, chị định ra ngoài ngắm cảnh Seoul sau ba năm rời đi, có thay đổi nhiều không.

〘 JenSoo Gotta Gone 〙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ