𓆩〘 𝕏𝕀𝕀 〙𓆪

896 57 3
                                    

Jisoo ngồi trên giường bệnh, như đang ngồi trên đống lửa, cảm giác mất mát cứ dồn dập tim chị, mẹ Kim và Minah không dám làm phiền tới Jisoo, họ là sợ Jisoo kích động tổn hại tới mắt, sẽ không có người thứ hai hiến giác mạc cho Jisoo, nên bà mới nương theo chị muốn tốt cho chị. Tiếng mở cửa phòng bệnh, Jisoo tưởng là Jennie tới rồi, chị vội vàng kêu em " Jennie "

"Jisoo, là tôi" giọng người đàn ông nói chuyện, khiến Jisoo có chút hụt hẫng.

"Jihyun, cậu tới vì vụ tai nạn sao" Jisoo tưởng Jihyun tới nói về vụ việc tai nạn của mình.

"Không... Tôi tới đưa cho cô thứ này" cậu ta lấy trong túi xách của mình hai món đồ đưa cho Jisoo, cậu đã làm theo đúng người nhờ.

Jisoo cầm hai món đồ trong tay, Jisoo bây giờ mới biết ghét mọi thứ khi mình không thấy được gì, một vật cứng và một tờ giấy, chị sờ món cứng kia liền biết hình như là máy nghe nhạc, còn tờ giấy thì cô không thấy được nó ghi cái gì.

"Đây là cô Kim Jennie vợ cô gửi tôi nhờ mang nó đến cho cô, cô ấy bảo khi nào cô phẩu thuật mắt xong, mới đưa nó ra, là giấy ly hôn và máy thu âm" Jihyun biết Jisoo không thể nhìn thấy, nên cậu nói cho Jisoo biết hai món kia là gì.

Nghe luật sư riêng của mình nói giấy ly hôn và người gửi tên là Jennie, Jisoo như không muốn tin vào tai mình nữa, rốt cuộc những ngày qua mọi chuyện xảy ra cái gì.

"Jihyun, giúp tôi mở máy được không" Jisoo tay run rẩy đưa máy ra cho Jihyun giúp mình, cậu ta mở xong cũng xin phép ra về vì cậu còn có việc bận, do tiện đường mới ghé đưa chị luôn.

Tiếng rè rè cộp cộp trong máy, chị hồi hợp không biết Jennie thu cái gì ở trổng, Mẹ Kim và Minah cũng đứng lắng nghe xem máy thu âm đó phát gì.

"Jisoo... Có lẻ khi chị nghe được cái này, em đã ở một nơi rất xa rồi, em nghe nói có người hiến giác mạc cho chị rồi đúng không, em rất mừng vì chị có thể lấy lại được ánh sáng, nhưng mà Jisoo, em không thể tới chúc mừng cùng chị được, đơn ly hôn em sẽ gửi nó cho luật sư của chị, đã có sẵn chữ ký của em rồi, chị chỉ cần ký vào nữa thôi, em biết cuộc hôn nhân của chúng ta là ngoài ý muốn, nhưng em yêu chị Jisoo, em yêu chị từ rất lâu rồi, từ cái lần đầu tiên chị tới nhà em chơi, nói ra có phải chị thấy nực cười lắm đúng không, em cũng cảm thấy như vậy, nhưng tình yêu của em dành cho chị là thật lòng, em xin lỗi vì mình đã chen chân vào tình yêu của chị và chị Minah, cũng vì em mà hai người không đến được với nhau, nên hôm nay em đưa giấy ly hôn này cho chị, trả lại thứ vốn dĩ nó nên thuộc về, em quyết định rời đi không phải do hiểu lầm của mọi người đối với em cũng như mẹ Kim, em chỉ mong mỗi mình chị tin em là đủ, không cần hy vọng có ai chịu lắng nghe khi em giải thích, em biết bản thân mình sinh ra là sai trái, lời em nói chẳng ai muốn nghe, nên cuộc sống này em đã rất mệt mỏi, em cảm ơn những tháng ngày chị đối tốt với em, và cũng những ngày chị xem em là vợ của mình, em sẽ trân trọng giữ nó trong trái tim mình, tiếc nuối thay chúng ta hữu duyên vô phận, duyên của cả hai có lẽ chỉ đến đây thôi, em biết chị có đủ khả năng để đi tìm em về, nhưng em cầu xin chị đừng đi tìm em có được không, chúng ta hãy giải thoát cho nhau, quên đi em quên cuộc hôn nhân này, hãy tìm hạnh phúc của chị đi Jisoo, chị có thể chọn vẹn cưới chị Minah hay là ai khác, còn em cũng sẽ tìm hạnh phúc của chính mình, sau này nếu có gặp lại nhau, chỉ xin chị xem như hai ta không quen biết, lướt qua nhau là được......Jisoo........Em yêu chị nhưng không với tới....... ở nơi xa em mong chị được hạnh phúc......vì em phải đi rồi"

〘 JenSoo Gotta Gone 〙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ