Kể từ đêm Lisa uống rượu bên vệ đường, đã hơn một tuần trôi qua, cô cũng không còn ghé quán cà phê đó nữa, hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại công tác, không biết khi nào mới có dịp trở lại Incheon này, nơi là hiện hữu bóng hình đứng trong quầy pha chế, cùng nụ cười kia, suốt cả tuần nay nó khiến Lisa suy nghĩ mãi, tìm cách nào cũng không thể vứt nó ra khỏi tâm trí, Lisa đứng trước cửa quán cà phê, cô đẩy của vào, tiếng chuông ở cửa vang lên mỗi khi có người đi vào hay đi ra, quán vẫn đông khách như vậy, Lisa tìm vị trí lần đầu tới ngồi, không biết vì sao nhưng chỗ này không có người ngồi hay gì, mỗi lần cô tới nó đều trống, Lisa ngồi xuống Chaeyoung trong quầy liền nhận ra cô, hôm nay em không hỏi Lisa dùng gì, mà tự khắc pha nước cho cô, đặt ly cà phê sữa nghi ngút khói trước mặt cô, mỉm cười mời cô uống.
Lisa trợn mắt kinh ngạc, cô còn chưa gọi em đã pha chế rồi, cô chỉ mới đến đây lần thứ ba, chưa kể khách cả ngày cả trăm người, sao em lại nhớ được cô dùng gì hay vậy, cầm ly cà phê lên uống, vị của nó khác hôm bữa cô uống nha, Lisa hoài nghi không uống có một tuần là cảm thấy lạ miệng vậy sao.
Lisa nhìn vào trong quầy, hôm nay có thêm một cô gái đứng pha chế nữa, hừm xinh đẹp không kém gì Chaeyoung, bất ngờ có người đi lại đưa lên những món được khách gọi cho hai người trong quầy, cô gái mới có dịp nghỉ ngơi, Lisa quay qua nhìn thì bất ngờ, cái người này cô nhìn quen lắm, Lisa lục lại trong trí nhớ mình xem từng gặp người này ở đâu, bỗng Lisa nhớ đến Jisoo, "Đúng rồi.... Nhớ ra rồi"
Lisa chờ người kia bưng nước xong, đã được nghỉ, Lisa vội tới chào hỏi.
"Xin hỏi, cô có phải là bác sĩ, Kang không" Lisa đưa tay ra chào.
"À...phải là tôi, chúng ta có quen nhau sao" Seulgi kinh ngạc khi có người nhận mình, cô đưa tay bắt tay Lisa.
"Tôi là Lalisa Manoban, tôi biết cô khi còn đảm nhiệm ca phẫu cho chị tôi" Lisa giới thiệu, cũng như nói mình vì sao nhớ mặt Seulgi.
"Vậy sao, chị cô là ai" Seulgi vui mừng khi gặp lại người nhà bệnh nhân của mình.
"Kim Jisoo, từng được cô phẫu thuật mắt" Lisa nói ra cái tên, khiến Seulgi đơ người.
Seulgi định trả lời thì tiếng chuông ở cửa lần nữa mở ra, một cô bé chạy vào, tươi cười nhào vào lòng Seulgi đang ngồi, gọi to.
"Má nhỏ"
"Heyeon, đến rồi sao, mẹ con đâu" Seulgi bế đứa bé lên hôn vào má phúng phính kia một cái.
"Mẹ đi sau con" bé con vừa nói dứt thì tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, người kia chậm rãi đi vào trên môi còn mỉm cười.
"Em đến rồi" Tiếng người kia hô tô.
Lisa đứng ngay ngốc ra đó, nhìn người mới đi vào, Lisa nhìn cô ấy từ trên xuống dưới dò xét, mọi thứ đều bình thường, cho tới khi người kia xếp cây dò đường cất vào một góc, Lisa càng thở gấp gáp hơn khi người đó đi tới gần cô, người đó không thấy cô để né, trực tiếp đụng vào người cô, cô gái nhỏ giọng xin lỗi, Lisa lúc này cả người cô run rẩy lấy điện thoại ra chụp lại người kia gửi đi, cô nhanh về lại chỗ ngồi trấn tỉnh bản thân, chỉ chờ Jisoo xem có phải chị dâu cô hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
〘 JenSoo Gotta Gone 〙
FanfictionEm yêu chị nhưng không với tới... Ở nơi xa em chỉ mong chị hạnh phúc... vì em phải đi rồi...