Chương 6

165 5 0
                                    

Máy lạnh trong phòng lớn được bật hết cỡ, hơi lạnh thổi thẳng xuống nên nhiệt độ bên trong khá thấp.

Giường rộng mọt mét rưỡi đủ cho một người ngủ, hai người hai chăn thì có hơi chật, động đậy cũng không tiện lắm mà ra bên ngoài ngủ thì không được rồi nên cả đêm nay dù thế nào cũng chỉ có thể nằm cùng nhau.

Kim*Jennie không buồn ngủ với lại cũng không ngủ được nhưng Kim Jisoo đã thiếp đi, gần như là nhắm mắt lại đã ngủ ngay.

Căn phòng yên tĩnh, những người khác cũng chìm vào giấc mộng.

Đêm nay vừa lúc trăng tròn treo trên bầu trời, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, Kim*Jennie cẩn thận trở mình, cố gắng không quấy rầy đến người cùng giường bên cạnh.

Ánh trăng trắng nhẹ nhàng chiếu trên người Kim Jisoo vẽ nên một tầng hào quang mờ ảo, khiến em ấy trông không giống như thường ngày.

Không thể phân biệt được sự khác biệt là gì, Kim*Jennie kinh ngạc mà nhìn chăm chú một lúc, đầu óc cô bất giác suy nghĩ vẩn vơ, nhớ đến Kim Minhee.

Kim Jisoo và Kim Minhee là hai chị em nhưng lại rất khác nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách, ngũ quan Kim Jisoo sắc xảo tinh tế, cả người mang một phong thái cổ điển mà Kim Minhee lớn lên thanh tú, có đôi mắt to và đôi môi đỏ mọng, phù hợp với gu Kim mỹ hiện tại. Cả hai người đều có tính cách điềm đạm trầm ổn nhưng Kim Minhee dịu dàng mà nhanh nhẹn, khi còn sống rất được lòng người khác.

Trên người Kim Jisoo lại hoàn toàn không nhìn thấy được bóng dáng Kim Minhee, hai người không có bất kỳ điểm chung nào.

Đêm khuya dễ dàng khơi dậy cảm xúc ẩn chứa sâu trong lòng, Kim*Jennie có chút cảm khái, cô nhớ tới một chuyện đã qua.

Trên thực tế, trước khi chia tay, Kim Minhee đã giao Kim Jisoo cho cô một thời gian vì cô ấy quá bận rộn với công việc, lúc đó cô cũng bằng lòng nhưng Kim Jisoo không hài lòng lắm, hai người sống ở căn nhà thuê, suốt một tháng cũng không biết nên giao tiếp với nhau thế nào, rất ít khi nói chuyện cùng nhau.

Kim Jisoo mười tuổi kiêu ngạo, cảm thấy mình bị coi như gánh nặng nên dùng chuyện này để trút bỏ bất mãn, vô cùng bướng bỉnh.

Nhưng sau đó, ai mà ngờ được rằng Kim Minhee lại qua đời đột ngột, cũng như có ai đó đã từng nói, bạn vĩnh viễn không biết được điều bất ngờ gì sẽ xảy đến vào ngày mai. Cô gái nhỏ bướng bỉnh bắt đầu học cách cúi đầu thỏa hiệp, miệng luôn nói những lời ngang ngạnh nhưng thật ra cả ngày đều không yên lòng vì sợ Kim*Jennie sẽ không cần mình nữa.

Đoạn thời gian mới tìm được căn nhà cho thuê đó, chỉ cần trường học được nghỉ, Kim Jisoo sẽ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ không còn hạt bụi, giặt quần áo, nấu ăn, cái gì cũng làm, Kim*Jennie tăng ca không thể về nhà sớm thì em ấy sẽ chờ chứ không tự mình ăn cơm trước hay đi ngủ trước. Nếu Kim*Jennie ở nhà nghỉ ngơi, em ấy sẽ không bao giờ gây tiếng động dù là nhỏ nhất, thậm chí còn nấu món ngon cho cô.

Nhớ có lần, người này còn chủ động giặt tay đồ lót của Kim*Jennie.

Hai tháng đầu đó, Kim Jisoo chỉ biết vùi đầu vào làm chuyện nhà, nói cũng không nói tiếng nào, chính là một trái bầu rầu rĩ.

ĐỘC CHIẾM NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ