Chương 57 : Phiên ngoại 1

163 1 0
                                    

Vào năm 1997, thành phố C vẫn chưa phát triển như bây giờ, toàn bộ thành phố đều cũ nát lạc hậu, những ngôi nhà lụp xụp, đường phố lộn xộn ổ gà ổ voi, rong rêu và dây leo theo những bức tường ẩm ướt sinh trưởng đầy cả ra. Đây là một trong những hình ảnh thu nhỏ của vùng Tây Nam Trung Quốc, tồi tệ hơn nhiều so với các thành phố ven biển nơi nền kinh tế đang cất cánh, phát triển không ngừng.

Vào thời điểm đó, khu phố cổ vẫn là khu vực phát triển trọng điểm của thành phố, đại viện có thể coi là nơi khá là được săn đón.

Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á đã lan rộng đến nhiều quốc gia, rất nhiều người thuộc tầng lớp trung và thượng lưu đều gặp phải liên lụy nhưng nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống ở những địa phương nhỏ như nơi này, cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường, biến động giá cả Dường như không đáng kể.

Khi đó, Kim*Jennie chín tuổi đang học lớp bốn tại một trường tiểu học cách nhà một con phố, Kim Minhee cũng trạc tuổi đó, là bạn học cùng lớp, ngồi cùng bàn.

Bởi vì hai đứa trẻ thân thiết với nhau, lại là hàng xóm nên quan hệ giữa Kim* gia và Kim gia cũng không tệ lắm. Vậy nên sau khi Kang Hyelin sinh đứa con thứ hai, Kim* gia là người đầu tiên đến thăm bà ấy, còn gửi rất nhiều bao lớn bao nhỏ đồ bổ.

Đứa con thứ hai của nhà họ Kim chính là Kim Jisoo.

Đường, có nghĩa là mùa hoa hải đường nở rộ.

Cha Kim vô cùng yêu thích con gái, ông ôm đứa bé không chịu buông tay, lúc nào cũng thích cúi người xoa xoa chiếc cằm đầy râu lún phún vào cằm hoặc má đứa bé, trêu đến Kim Jisoo khóc oe oe.

Khi đó, kế hoạch hóa gia đình tuy được quản lý chặt chẽ nhưng đã không giống như những năm đầu, gia đình nào sinh đứa thứ hai sẽ cả gia đình gặp nạn, lúc đó chỉ cần nộp đủ tiền phạt, quản lý cấp trên về cơ bản là mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Đứa nhỏ Kim Jisoo là lén sinh ra, lúc mang về nhà đã hơn bốn tháng tuổi rồi, cha Kim bị phạt bảy nghìn nhân dân tệ.

Kim*Jennie nhỏ tuổi không biết khái niệm bảy nghìn tệ, chỉ biết là bánh bao hấp của cửa hàng bán sớm ở góc phố có giá bốn cái một tệ, bánh gạo có giá hai tệ rưỡi, Kim gia chi tiêu một năm gộp lại chỉ khoảng năm nghìn tệ.

Nói chung số tiền kia rất nhiều.

Lúc đó đang trong kỳ nghỉ hè, Lee Minsoo đã đưa cô theo khi đến thăm Kang Hyelin, để cô cùng đi xem em gái nhỏ.

Đứa bé bốn tháng tuổi đã có dung mạo tương đối rõ ràng, hình thể cũng rắn chắc hơn, không giống lúc mới vừa sinh ra nhăn nheo, hiện tại trắng trẻo, tuy non nớt nhưng rất đáng yêu.

Trước đó, Kim*Jennie không muốn đến đây lắm, bởi vì mấy tháng trước chị dâu sinh Kim* Dong Hee, con bé vừa sinh được vài ngày cô đã đến thăm nên trông khá là nhăn nheo, da dẻ đỏ au, trông có gì đó hơi bẩn bẩn. Cô cho rằng Kim Jisoo cũng sẽ khó nhìn như vậy, nhưng mà đứa trẻ này lại rất xinh đẹp dễ thương, rất khiến người ta thích.

Những người lớn vây quanh ở trong phòng nói chuyện, tán gẫu với Kang Hyelin, nói mấy chuyện đời sống thường ngày, cách chăm trẻ...

ĐỘC CHIẾM NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ