Chương 39

116 2 0
                                    

Cửa phòng khép hờ nhẹ nhàng lay động một chút, hai người ở bên trong nhỏ giọng nói chuyện, bầu không khí trầm mặc, giao tiếp cũng không thông suốt.

Kim Jisoo đang an ủi Kim*Jennie nhưng không nói tất cả sự thật.

Kim*Jennie cũng không truy cứu, chỉ là tâm trạng cũng không ổn định, có chút cáu kỉnh hỏi: "Bao lâu nữa mới trở lại?"

Kim Jisoo nói: "Em cũng chưa biết, có thể vài ngày, có thể lâu hơn một chút."

Miễn cưỡng bình tĩnh lại, Kim*Jennie ngừng một hồi, chỉ ừm một tiếng, không nói gì nữa.

Bởi vì Kim* Min Suk ở phòng bên cạnh, bọn họ không dám làm gì, Kim Jisoo ôm ôm Kim*Jennie, vỗ nhẹ phía sau lưng cô, an ủi nói: "Không có chuyện gì đâu, chị đừng lo lắng".

Kim*Jennie không nói

Mà dưới lầu, Kang Heemin và những người khác không ở Kim* gia đợi quá lâu, đã sớm rời đi, không thể giữ lại. Lee Minsoo còn muốn họ có thể ăn cơm ở nhà, nhưng Kang Heemin hai, ba câu nói uyển chuyển từ chối, nói rằng họ có việc khác phải làm, vì vậy Lee Minsoo chỉ có thể khách khí tiễn những người này ra khỏi đại viện.

Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là người nhà Kim Jisoo, có chuyện gì không thích hợp thì Lee Minsoo với Kim* Min Suk cùng bọn họ cũng không tiện xen vào, loại chuyện này làm lớn sẽ không có kết cục tốt, sẽ làm Kim Jisoo khó xử. Người lớn tuổi xem xét mọi việc đều thận trọng, chu đáo hơn người trẻ tuổi, cũng nhẹ nhàng hơn.

Kim*Jennie và Kim Jisoo không ở lại đây ăn cơm, hai người cùng nhau rời đi.

Anh trai tiễn họ ra chỗ đậu xe và hỏi han vài câu.

Việc này huyên náo căng thẳng nhưng cũng kết thúc rất nhanh, tất cả mọi người rất bình tĩnh, đều cố hết sức mà tìm cách giải quyết trong hòa bình.

Buổi tối, Kim*Jennie giúp Kim Jisoo thu dọn hành lý, chạy trong chạy ngoài, đóng gói một vali lớn, đều là quần áo và nhu yếu phẩm.

Kim Jisoo đứng ở một bên, thỉnh thoảng nghe cô nói mà giúp đỡ lấy này nọ, tìm kiếm xung quanh.

Kỳ thực Kim*Jennie trong lòng cảm thấy không được tốt lắm, chỉ là cô không nói ra mà thôi, sau đó cô cũng không nói lời nào, trong lòng không giấu được mất mát.

Vali được mở rộng ra, hai người ngồi trên mặt đất, Kim Jisoo chủ động đến sát bên cạnh cô, suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nói: "Ahn Hyojin là người thân của em, có thể coi là chị gái, chị họ em".

Kim*Jennie quay đầu lại nhìn.

Kim Jisoo nói thêm: "Mẹ em là con út, ở trên có anh cả và chị hai. Anh cả là người đàn ông hôm nay chị gặp, chị hai là mẹ của Ahn Hyojin".

Đây là điều mà Kim*Jennie không biết, Kim* gia bên kia cũng không biết về nó. Giọng điệu của Kim Jisoo đều đều, không có chút thăng trầm nào, như thể những người đó không liên quan gì đến em ấy, hiện tại chỉ đang thuật lại một sự thật mà thôi.

Kim*Jennie mấp máy môi, có rất nhiều câu muốn hỏi, cuối cùng chỉ còn lại một câu: "Cô ấy đã làm gì?"

Kim Jisoo nắm lấy tay Kim*Jennie, siết chặt.

ĐỘC CHIẾM NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ