Chương 15

139 6 0
                                    

Nhìn quanh bốn phía, không có ai ở đó.

Lại gọi một cuộc điện thoại, vẫn là trạng thái tắt máy.

Thị trấn có nhiều núi, địa hình phức tạp, không phồn hoa như thành thị, nơi này đâu đâu cũng có những ngọn núi liền nhau, trên đường nhiều ngã ba, phố xá có nhiều tòa nhà có cấu trúc tương tự nhau, người chưa quen thuộc địa hình sẽ dễ dàng bị lạc đường.

Đây là lần đầu tiên Kim*Jennie đưa Kim Jisoo tới đây, vừa phát hiện không thấy người mà điện thoại cũng gọi không được, cô có chút luống cuống hoảng loạn không biết vì sao, lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra hay không.

Bữa tiệc được tổ chức trong một nhà hàng nhỏ, lầu trên lầu Dưới đêu không tìm thấy Kim Jisoo, không thấy bóng dáng em ấy đâu.

Kim* Dong Hee lơ mơ đuổi theo, nghi hoặc mà hỏi: "Cô út sao vậy?"

Kim*Jennie nhíu chặt lông mày nhìn con đường xám xịt bên ngoài rồi lại liếc nhìn xung quanh, không có tâm trạng trả lời câu hỏi của Kim* Dong Hee, chỉ miễn cưỡng giữ bình tĩnh lại mà nói: "Cô ra ngoài tìm thử!".

Nói xong thật sự đẩy cửa đi ra ngoài.

Kim* Dong Hee do dự, muốn ngăn người lại hỏi rõ ràng xem chuyện gì nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy bộ dạng gáp gáp này của đối phương nên thôi không hỏi thì hơn.

Đã hai ba giờ chiều, mặt trời thẳng chiếu, nóng không chịu nổi. Sau khi đi hết một con đường quay về, cô sang đường bên kia tìm vẫn không thấy người.

Bình thường Kim Jisoo đều làm người khác rất yên tâm, gọi điện thoại không được lại không tìm được người thế này là lần đầu tiên. Kim*Jennie cả người đều căng thẳng, tìm hết mười mấy phút mới quay về theo đường cũ, định sau đó lại đi tìm tiếp.

Còn chưa kịp bước vào cửa nhà hàng, Lee Minsoo liền gọi cô lại, hỏi coi xảy ra chuyện gì.

Sau khi đi Dưới ánh mặt trời một hồi, hơi thở của Kim*Jennie có chút không ổn định, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi mỏng, đối mặt với câu hỏi của Lee Minsoo, cô nhất thời nghẹn lời, trong lòng có loại cảm giác không nói ra được, cũng không biết nên trả lời thế nào, im lặng một lát cô nói: "Không gọi được cho Kim Jisoo, con tìm em ấy có chút việc".

Lee Minsoo bị bộ dáng vừa rồi của cô làm cho sợ hãi, còn tưởng rằng xảy ra điều gì bất ngờ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Con bé đang nghỉ ngơi trong xe, chắc đang ngủ đó", Lee Minsoo nói, "Nhìn con bé hình như có chút không thoải mái, chắc là do ngồi xe quá lâu nên mệt".

Kim*Jennie giật mình, cô thật sự không nghĩ tới việc tìm trong xe.

Lee Minsoo nói: "Làm mẹ sợ muốn chết, nhìn con vội vội vàng vàng đi ra ngoài, gọi cũng gọi không kịp. Tiểu Soo đã bao lớn rồi, tìm không thấy thì con chờ một chút không được hả, con bé có thể bay mất hay sao?"

"Không phải là do con gọi em ấy không được nên có chút lo lắng sao", Kim*Jennie biện minh.

"Vậy sao con không hỏi mọi người thử, làm mẹ sợ theo con luôn, trái tim muốn nhảy ra ngoài", Lee Minsoo tức giận nói, "Với lại, Tiểu Soo thông minh như vậy, lạc đường bộ không biết hỏi đường hả? Chỗ này có bây lớn đâu, tới lui chừng hai con đường là có thể quay về rồi!".

ĐỘC CHIẾM NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ