Chương 49

72 1 0
                                    

Chưa từng ngờ tới Lee Minsoo ở ngay đó, đột ngột đụng mặt như vậy, không chỉ có Kim*Jennie mà anh trai cũng đều ngẩn ra. Lúc này trên lối đi của khoa điều trị nội trú không có ai, yên tĩnh, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, không khó ngửi nhưng ở trong đó lại có cảm giác rất nặng nề.

Có lẽ là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, Kim*Jennie bỗng Dưng hồi hộp, tim đập nhanh, hô hấp trở nên đình trệ.

Ai cũng không lên tiếng, cuối cùng vẫn là anh trai mở miệng trước, bình tĩnh gọi một tiếng: "Mẹ."

Lee Minsoo phản ứng khá là lạnh nhạt, không đáp lại, thậm chí còn không gật đầu, ánh mắt chuyển qua trên người Kim*Jennie, im lặng không lên tiếng đánh giá. Vẻ mặt bà ấy vẫn như cũ, có chút nghiêm túc, Dường như bà đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ nên mới có thái độ như vậy.

Nhưng chung quy là đang ở trong bệnh viện, lui tới đều có người, bất kể như thế nào thì cũng không thể nói chuyện bên ngoài, Lee Minsoo khống chế tính tình của mình, nhẫn nhịn không phát tác.

Kim*Jennie muốn nói điều gì đó, định làm dịu bầu không khí, nhưng mới vừa mở miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh, Lee Minsoo đã quay người bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến cô và anh trai.

Hẳn là thật sự không thể chấp nhận được, nếu không đã không như thế này.

Phản ứng quá mức trực tiếp khiến cho Kim*Jennie cảm thấy hơi khó chịu, dù sao thì Lee Minsoo bình thường tính tình cũng khá tốt, việc mở nhà hàng bên kia cũng cho cô không ít tiền, ngày thường ở nhà có cái gì tốt đều sẽ cho cô một phần, kết quả hiện tại lại thay đổi lớn như thế, như một người xa lạ.

Cô đã chuẩn bị tinh thần từ ngày hôm qua, nhưng khi thực sự đối mặt những thứ này, nó vẫn không quá dễ chịu, cô cảm thấy hoảng loạn.

Anh trai ở một bên vẫn mang dáng vẻ như cũ, nghiêng đầu liếc nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Đi trước đã".

Kim*Jennie đuổi theo vào phòng bệnh.

Kim* Min Suk nằm trong phòng bệnh thường, một phòng có ba cái giường bệnh, ông ấy nằm giường giữa. khi ba người bước vào, ông ấy đang nằm nghỉ ngơi, Dường như là không quá dễ chịu, khí sắc cũng tương đối kém, sắc mặt tái nhợt.

Sức khỏe của ông vốn không tệ, mấy năm nay ông rất ít khi bị bệnh, nằm viện lại càng hiếm khi, lần này ông chịu khổ không ít, gầy đi rất nhiều.

Trong phòng bệnh mùi thuốc khử trùng so với bên ngoài nồng đậm hơn, xen lẫn một loại mùi khó tả, hoàn cảnh cũng không tốt lắm. Bệnh nhân ở hai giường còn lại đều có người thân theo chăm sóc, căn phòng nhỏ có vẻ hơi chật chội, còn có những người khác ở đó nên chuyện vừa rồi càng không thể nói ra.

Hiển nhiên Kim* Min Suk không biết về điều này, nhìn thấy Kim*Jennie từ xa chạy về nên rất vui vẻ, ông lấy lại tinh thần ngay lập tức và cười nói: "Mẹ con lúc nãy còn nhắc tới con, nói con sẽ về đây, ba đã nói với bà ấy là đừng có cho con biết rồi mà, thiệt là".

Kim*Jennie xách giỏ trái cây đi tới, nghe vậy liền đè nén lại mọi cảm xúc, như không có chuyện gì xảy ra mà, ngồi xuống bên giường.

ĐỘC CHIẾM NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ