Lễ bảo vệ đồ án của Học viện máy tính được tổ chức vào cuối tháng năm. Tháng sáu là mùa tốt nghiệp, trường học làm công tác chuẩn bị kết thúc cũng gần như xong hết rồi, bước tiếp theo là chụp ảnh tốt nghiệp và liên hoan, chờ ăn xong bữa cơm chia tay thì bạn bè bốn năm học chung sẽ đường ai nấy đi, sau đó hơn phân nửa sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
Có người vui mừng, có người buồn bã.
Kim Min Hunk thậm chí còn không chụp ảnh tốt nghiệp. tuần thứ hai sau khi bảo vệ đồ án thì rời thành phố C, nghe nói là đi tới nhà bà ngoại ở Tân Cương.
Mà Han Doyeon vẫn vậy, nên làm việc thì làm việc, dường như không bị ảnh hưởng nhiều.
Kim*Jennie không nhắc tới những chuyện ngổn ngang kia, cũng không thể quan tâm nhiều như vậy, mỗi ngày cô đều bận rộn ngược xuôi, thỉnh thoảng đi đến trung tâm thương mại dạo một vòng hoặc đi nơi nào đó mua ít đồ, để chuẩn bị cho Kim Jisoo đi đến thành phố B.
Cô chính là dáng vẻ một bậc phụ huynh đang buồn sầu, lo lắng đứa nhỏ nhà mình sống bên đó không tốt, nghĩ tới cái gì liền mua cái đó, không quan tâm đến tiền bạc gì cả.
Có điều những việc này cô không nói với Kim Jisoo, yên lặng mà chuẩn bị ngay từ sớm.
Kim Jisoo cả ngày đều nhàn rỗi ở nhà, ở trong phòng của mình thật lâu, không biết đang làm cái gì trong đó.
Có lẽ vì chuyện giữa Han Doyeon và Kim Min Hunk mà quan hệ của Kim*Jennie và Kim Jisoo đã dịu đi rất nhiều, hai người cũng sẽ không tiếp tục xoắn xuýt mấy cái chuyện kia nữa, mâu thuẫn đã lặng yên không tiếng động mà lắng xuống, hai người khôi phục giống như trước đây.
Kim*Jennie hỏi: "Em có nghĩ muốn mời người bạn nào dự tiệc mừng thi đỗ chưa?"
Kim Jisoo ừ hử: "Bọn Sohun, còn có mấy người chị đã gặp ở căn tin trước đây."
"Không thêm ai sao?"
"Không cần", người này giọng điệu bình thản: "Quan hệ với những người khác cũng không thân thiết gì, sau này cũng sẽ không còn liên lạc, không cần thiết đâu".
Vậy cũng đúng. Hơn nữa, việc mời bạn cùng lớp đi ăn cũng khá là lúng túng, tốt nghiệp vốn là chuyện có người vui vẻ có người sầu lo, làm tiệc lớn như vậy cứ như giống trống khua chiêng, hẳn mọi người sẽ nghĩ đây là đang khoe khoang, tự nhiên sẽ làm người ta ghét.
Kim*Jennie cân nhắc không chu toàn, đúng là không nghĩ tới nhưng chuyện này, gật đầu đồng ý, ngẫm lại rồi hỏi: "Vậy giảng viên của em thì sao, còn có mấy đàn anh, đàn chị trong phòng thực nghiệm nữa, em không mời sao?"
"Không mời giảng viên đâu", Kim Jisoo nói, nghiêng đầu nhìn cô một cái, đặc biệt giải thích thêm: "Tránh cho người khác nghi ngờ".
Đàn anh, đàn chị phải mời, dù sao bình thường họ cũng hay hỗ trợ nhưng giảng viên thì không thể mời, đại học không phải cấp ba, bí mật mời đi ăn đi uống thì cũng có thể chứ mời thẳng thừng như vậy, làm long trọng thế thì khó tránh khỏi sẽ mang đến những phiền phức không tất yếu. Thêm nữa, mặc dù Kim Jisoo muốn mời thì chưa chắc giảng viên sẽ đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/355604450-288-k702990.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM NÀNG
Fanfic[[Đây là truyện mình cover khi CHƯA có sự đồng ý của tác giả và truyện có thể bị xóa bất cứ lúc nào.]]