Bầu không khí ngưng trệ, bên ngoài đường phố trống trải, nơi này cũng yên tĩnh không hề có một tiếng động.
Trong chốc lát, Kim*Jennie còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, cô sững sờ nhìn đối phương, nhất thời không thể phản ứng lại đây là ý gì.
Sắc mặt Kim Jisoo nghiêm túc, giọng điệu bình tĩnh, không giống đang nói đùa..
Kim*Jennie há miệng, không biết trả lời như thế nào.
Đó là chủ đề mà trước đây họ chưa từng đề cập, mặc dù mỗi người đều tự hiểu rằng ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng không ai đem những lời này nói ra.
Họ đã biết nhau lâu như vậy, đã sống cùng nhau được bốn năm, cả hai trong khoảng thời gian không ngắn đó đã hình thành thói quen và sự ỷ lại nhau, đột nhiên đề cập đến điều này, biểu hiện như vậy cũng coi như bình thường, dù sao họ vẫn còn tình cảm với nhau.
Kim*Jennie không nói, do dự hơn mười giây rồi mới ngập ngừng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Đèn trong phòng nghỉ không đủ sáng, hơi mờ. Kim Jisoo không hề biểu lộ cảm xúc, chỉ nhìn cô.
Không ai trong hai người lên tiếng, cũng như không ai phá vỡ sự im lặng.
Qua hồi lâu, Kim Jisoo mới nói: "Em chỉ hỏi chị chút thôi, không có chuyện gì đâu".
Kim*Jennie không tin nên bất giác mím môi.
Kim Jisoo đứng lên, đi tới trước mặt cô.
"Tháng sau em sẽ đăng ký thi cao học. Còn gần bốn tháng nữa là diễn ra kỳ thi, chờ xong xuôi hết thảy em mới dọn đi".
Thời gian còn lại một năm này, tưởng chừng là dài nhưng thực ra lại rất ngắn.
"Vẫn còn sớm", Kim*Jennie tránh câu hỏi trước, trong lòng phức tạp, "Còn hai, ba tháng nữa mới tốt nghiệp, đừng nghĩ nhiều như vậy".
Kim Jisoo nói: "Em sẽ không rời đi".
Kim*Jennie nhìn người này.
"Cho dù em đi học ở thành phố B, có thời gian em cũng sẽ quay về", Kim Jisoo nhẹ giọng nói, dừng một chút, "Hôm qua em và bạn học đã cùng nói về chuyện này".
Chẳng trách sao em ấy đột nhiên hỏi một câu như vậy.
Kim*Jennie không trả lời, đột nhiên nở nụ cười, giơ tay lên xoa tóc em ấy, một hồi lâu mới nói: "Đừng nghĩ nhiều quá, trước hết hãy tập trung vào việc học đi".
Bầu trời trở nên đầy mây, gió thoảng qua.
Dự báo thời tiết trên điện thoại di động cho thấy, về đêm sẽ có mưa nhẹ nhưng hạt mưa chậm chạp vẫn chưa rơi xuống, càng về sau trời càng oi bức.
Do sự việc vào buổi chiều, Kim*Jennie sau đó càng chú ý tới Kim Jisoo, vì sợ nên sẽ hỗn loạn, nhưng mọi chuyện vẫn gió êm sóng lặng.
Buổi tối đến giờ đi ngủ, Kim Jisoo về phòng rất sớm, không biết làm gì mà đóng cửa lại. Kim*Jennie giặt xong quần áo, phơi lên rồi đi ra, vừa đi đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, hình như Kim Jisoo đang gọi ai đó, cô bất giác dừng lại, đứng ở cửa lẳng lặng nghe nửa phút, đáng tiếc giọng Kim Jisoo quá nhỏ, không thể nghe được em ấy đang nói cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM NÀNG
Fanfiction[[Đây là truyện mình cover khi CHƯA có sự đồng ý của tác giả và truyện có thể bị xóa bất cứ lúc nào.]]