Chương 12

130 3 0
                                    

Giọng điệu của em ấy rất bình tĩnh, không thể nghe ra bất cứ điều gì kì lạ.

Kim*Jennie lấy sữa ra, rót vào một cái ly, đặt ở trên bàn, không chút để ý nói: "Uhm, đi liên hoan nên về muộn".

Những lúc bình thường hiếm khi mọi người có thể tụ tập, khó lắm mới tìm được thời gian để gặp nhau, chắc chắn là sẽ không cơm nước xong xuôi liền rời đi.

Kim Jisoo giở nắp nồi, khuấy cháo trắng bên trong, ừm một tiếng.

Có thể là do tối hôm qua nằm mơ ngủ không ngon, cả ngày nay tinh thần của Kim*Jennie có chút kém, đến buổi chiều liền cảm thấy đuối, thân thể mệt mỏi.

Cô đến cửa hàng một chuyến, sau nửa ngày bận rộn mới lái xe về nhà, sửa soạn chuẩn bị một chút rồi lại ra ngoài.

Trước đó, cô đã trả lời tin nhắn của Heo Solji, đại ý là gần đây cô không có thời gian, để xem sau.

Có một số việc Kim*Jennie đã sớm nhìn ra, không phải cái gì cũng không hiểu. Cô tiếp xúc với Heo Solji mấy lần ít nhiều gì cũng nhìn ra được ý tứ của đối phương.

Sự giao tiếp giữa những người trưởng thành vô cùng thực tế và trực tiếp, sẽ không còn sự thuần túy ban sơ.

Heo Solji nhận được tin nhắn WeChat của cô cũng không hồi âm lại.

Trước khi lái xe, Kim*Jennie lấy điện thoại di động ra xem, liền nhận được tin nhắn định vị của Chị San gửi tới. Địa điểm tổ chức bữa tối này ở nhà hàng Nhật nằm ở phố Bắc, họ đã đặt một phòng riêng lớn, Chị San nói cô dẫn theo Kim Jisoo đi cùng chứ để em ấy ở nhà một mình, không tốt lắm.

Kim*Jennie suy nghĩ một chút, đáp lại.

Mở cửa vào nhà, trong phòng khách không có ai, Kim Jisoo đang ở trong phòng sách ôn bài.

Kim*Jennie gõ cửa, sau khi nghe người kia đáp lại mới nhẹ giọng nói: "Kim Jisoo, có muốn cùng nhau đi ăn cơm không?"

Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị mở ra.

"Ăn ở đâu?"

"Phố Bắc, nhà hàng Nhật ở ngay ngã ba", Kim*Jennie nói thêm: "Em đi không?"

Kim Jisoo không biểu hiện gì đặc biệt, chỉ giật giật góc áo rồi gật đầu: "Đi. Chị chờ em hai phút, em thay quần áo".

Kim*Jennie còn tưởng rằng em ấy sẽ không đi nên chỉ định hỏi thử thôi, dù sao thì mấy lần trước Kim Jisoo đều không đi, muốn ở nhà học bài hoặc là có chuyện phải làm.

Kim Jisoo biết những người bạn đó, nhưng tuổi tác chênh lệch, những người khác đều là dân đang đi làm chỉ có em ấy là sinh viên, đến đó cũng không có chuyện gì để nói, trên căn bản đều là ngồi chơi điện thoại di động hoặc là đi dạo khắp nơi, nói chuyện cũng không được mấy câu.

Em ấy đồng ý ngay như vậy làm cho Kim*Jennie có chút ngoài ý muốn.

"Không vội, chị còn phải trang điểm một chút, lát nữa mới đi".

Sáu giờ rưỡi đi ra ngoài, đến nhà hàng vừa lúc bảy giờ.

Có khá nhiều người ở đó, Seulgi và Lalisa đã đến, họ cũng đưa bạn gái đến. Kim*Jennie chào hỏi họ, hàn huyên một hồi, cảm ơn sự giúp đỡ của Lalisa.

ĐỘC CHIẾM NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ