Chương 46

89 1 0
                                    

Vết sẹo khá dài, hơn mười centimet, vảy đã bong ra rồi.

Có lẽ bị thương cách đây không lâu, vết sẹo màu hồng, nhìn như vết xước nhưng lại không giống lắm, thoạt nhìn rất đáng sợ.

Cả hai người trong phòng đều không ngờ cô lại đột nhiên xông vào, đặc biệt là Kim Jisoo.

Kim Min Hunk có chút việc muốn tìm Kim Jisoo nói, cậu ta mới đến đây được một lúc, không có gì đặc biệt quan trọng, cũng không mất nhiều thời gian nên lúc đi vào không đóng cửa lại. Còn nữa, cậu ta là một người đàn ông trưởng thành, vào phòng phụ nữ thì nên tránh để người khác nghi ngờ, đóng cửa nói chuyện thật sự không hay lắm nên cậu ta để cửa mở, bỗng nhiên bị Kim*Jennie đi vào.

Kim Jisoo đi về phía trước vài bước, lấy áo khoác trên giường mặc vào, sau đó nhìn về phía cửa.

Kim Min Hunk phút chốc phản ứng lại, quay về phía Kim*Jennie gọi: "Chị Kim*Jennie".

Kim*Jennie thu hồi ánh mắt, tạm thời không biểu lộ cảm xúc.của mình ra. Cô gật đầu với Kim Min Hunk coi như là đáp lại, trông vẫn dịu dàng và tốt bụng như vậy.

"Em tìm Jisoo nói chút chuyện học hành", Kim Min Hunk chủ động giải thích, tựa hồ sợ cô suy nghĩ nhiều.

Kim*Jennie theo thói quen muốn đóng cửa lại, nhưng rất nhanh liền thôi, nhẹ giọng nói: "Không có việc gì, hai đứa nói chuyện trước đi, không cần để ý đến chị. Chị định tới gặp Kim Jisoo chút thôi, quấy rầy hai đứa rồi".

"Không, không đâu", Kim Min Hunk mỉm cười nói: "Nói sắp xong rồi chị".

Sắc mặt Kim*Jennie vẫn như cũ, ánh mắt lướt qua Kim Jisoo ở bên cạnh, chần chờ một chút, vẫn là nhường không gian lại cho hai người kia, lấy cớ đi phòng tắm rửa tay.

Phòng khách sạn có ban công riêng, Kim Jisoo cùng Kim Min Hunk đi ra ngoài, thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng hai người cũng không nói chuyện bao lâu, biết Kim*Jennie lại đây nhất định là muốn cùng Kim Jisoo nói gì đó nên Kim Min Hunk biết điều rời đi, không ở lại đây lâu.

Trước khi đi, Kim Min Hunk cao giọng nói rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Một lúc sau, Kim*Jennie từ phòng tắm đi ra, vừa đi vừa lau nước trên tay. Cô không nói gì, yên lặng nhìn người bên giường.

Kim Jisoo cũng không sốt ruột, trước tiên mở chiếc đèn nhỏ đầu giường, sau đó kéo cô ngồi xuống. Bạn nhỏ rất giỏi dỗ người, liền đem khăn giấy trong tay Kim*Jennie ném đi, nhẹ giọng hỏi: "Mới sáng sớm đã tới đây rồi, hôm nay chị có mệt không?"

Kim*Jennie nhướng mi, nhìn thẳng người này, thản nhiên nói: "Không mệt".

"Có muốn em giúp chị xoa bóp một chút không?", Kim Jisoo hỏi.

"Không cần", Kim*Jennie cự tuyệt.

Không cho thì không cho, Kim Jisoo cũng không ép.

Bầu không khí có chút cứng ngắc, không nhẹ nhõm giống như ban ngày, giống như bột hòa với nước, không dễ khuấy động. Kim Jisoo từ trong ngăn tủ lấy ra một chai nước khoáng, dùng tay trái vặn ra, lại đưa cho Kim*Jennie.

Kim*Jennie không nói lời nào, cũng không nhận.

Kim Jisoo nói: "Chị cầm uống một ngụm đi, ngày hôm nay chị không uống nhiều nước".

ĐỘC CHIẾM NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ