Hôm nay mọi thứ thật hỗn loạn, sau khi tiến vào phòng bệnh chỉ lo ứng phó với hai người ông bà lão, tùy tiện đặt những thứ mang theo người lên bàn, giữa chừng cô có đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về quên đem điện thoại để trong túi áo. Trước mắt bất thình lình có cuộc gọi, tình cờ lại là của Kim Jisoo.
Chuông điện thoại vang lên liên tục, không ai trong phòng nói chuyện, chỉ có thanh âm này vang lên. Kim*Jennie siết chặt đũa, mặt không chút thay đổi tiến lên cầm lấy điện thoại, không có nhận mà bình tĩnh cúp máy.
Tất cả mọi người đều nhìn cô.
Cô thản nhiên nói: "Chút nữa sẽ liên lạc lại, không có chuyện gì đâu".
Vừa là giải thích vừa cũng là cố ý nói cho Lee Minsoo bên cạnh nghe.
Kim* Dong Hee hơi ngốc nghếch mà há hốc miệng, không hiểu là có ý gì, sao vừa cúp máy rồi lại hồi nữa gọi lại, sao không nghe bây giờ luôn? Cả nhà đều ở đây, Kim Jisoo cũng không phải người ngoài, nghe máy thì cũng vừa lúc có thể nói chuyện với ông nội vài câu, ông nội đang bệnh, hỏi thăm chút cũng là chuyện nên làm mà.
Cô gái nhỏ không thể xoay chuyển được, nhưng có thể cảm giác được là đã có chuyện rồi, con ngươi đảo một vòng rồi lại nhìn về phía ba mình.
Anh trai liếc mắt nhìn Kim* Dong Hee, ra hiệu không nên nói chuyện lung tung, cứ yên lặng đi.
Kim* Dong Hee bực bội dừng lại, bình tĩnh quan sát biểu hiện của mọi người.
Kim*Jennie đem điện thoại chỉnh về chế độ im lặng, bỏ đồ vào túi rồi bình tĩnh tiếp tục ăn, từ đầu tới đuôi cũng không nhìn qua Lee Minsoo.
Ầm một tiếng nặng nề vang lên, Lee Minsoo ở trước mặt tất cả mọi người đặt chén canh và đôi đũa xuống, sắc mặt có chút trầm trọng. Bà nhìn Kim*Jennie, tựa hồ không kìm được lửa giận trong lòng, nhưng dù sao bây giờ cũng không làm gì được, bà đành cố gắng kiềm chế lại, sau đó lại nhìn con trai đang đứng kia.
Lee Minsoo cũng không phải hướng về con trai trút giận mà chỉ là dùng ánh mắt hình viên đạn ghim về con trai. Bà ấy sao có thể không nhìn ra hai anh em bọn nó quanh co vòng vèo chứ, hai đứa nó chính là người cùng một phe, tuy đứa lớn luôn im lặng làm như là người có quy củ nhưng thực chất là đang giúp đỡ đứa nhỏ, cùng nhau gạt bà.
Nghĩ đến đây, ngực Lee Minsoo kìm nén cơn tức giận tới mức tim cũng muốn đau, cảm thấy khó chịu khắp người.
Con gái không bớt lo, con trai cũng không hơn chút nào, hai anh em nó cũng không còn nhỏ, một người gần ba mươi, một người hơn bốn mươi, vậy mà đang làm cái gì đây? Đứa lớn còn giúp em gái che giấu, không biết rốt cuộc là đã giấu được bao lâu rồi, chính là bởi vì Lee Minsoo vẫn tin tưởng anh em bọn nó nên mới xảy ra chuyện.
Con gái khi còn nhỏ có thể quản nhưng lớn rồi muốn nhúng tay vào chuyện gì cũng không thể, chỉ có thể tức chết bà.
Càng nghĩ càng thấy giận, Lee Minsoo khó chịu ôm ngực, hít thở cũng không thuận.
Kim* Min Suk vội vàng đặt chén đũa xuống, đỡ lấy lưng vợ mình, quan tâm hỏi: "Sao vậy, bà khó chịu chỗ nào? Đau bao tử hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM NÀNG
Fanfiction[[Đây là truyện mình cover khi CHƯA có sự đồng ý của tác giả và truyện có thể bị xóa bất cứ lúc nào.]]