Ngày hôm sau thời tiết không tốt, mưa nhỏ tí tách, nhưng thật ra lại phù hợp với cảnh chia ly. Bất quá trận mưa này không kéo dài bao lâu, đại khái nửa tiếng liền ngừng, lúc đó Kim*Jennie cùng Kim Jisoo còn chưa ra cửa.
Khi trời tạnh mưa, Kang Heemin gọi điện thoại lại đây giục em ấy đến nhanh. Kim Jisoo không mặn không nhạt đáp lời, lúc này mới nói cho đối phương biết mạnh ai nấy đi đến sân bay rồi gặp.
Cách làm như thế khiến đầu dây bên kia rất không hài lòng, mới sáng sớm đã rất căng thẳng.
Kim Jisoo hoàn toàn không quan tâm chuyện này, tự mình kéo hành lý xuống, lên xe của Kim*Jennie không nói cho Kim*Jennie biết chuyện này.
Bởi vì vẫn còn lo lắng, Kim*Jennie hôm nay phi thường dông dài, trên đường đến sân bay nói rất nhiều, như là đang dặn mấy bé nhỏ chuẩn bị đi xa vậy.
"Đến bên kia thì linh hoạt một chút, có chuyện gì cũng có thể gọi điện thoại cho chị, nếu như muốn trở về chị cũng có thể đi đón em, đừng có cái gì cũng gánh một mình. Còn nữa, khi đến thành phố H thì báo bình an cho chị một tiếng rồi chờ sắp xếp ổn thỏa lại cho chị hay. nhớ gọi cho mẹ chị với mọi người nữa, nếu không có thời gian thì nhắn tin cũng được, biết chưa?"
"Dạ", Kim Jisoo đáp, "Chị yên tâm".
"Chị có gì mà không yên tâm chớ", Kim*Jennie giả bộ thoải mái, hơi hơi che giấu: "Chính là sợ em không chăm sóc tốt chính mình, qua bên đó sẽ bị nhiều thiệt thòi".
Cô chính là kiểu người mạnh miệng nhẹ dạ điển hình, lúc này vẫn không chịu thừa nhận, dọc đường miệng không ngừng nói, người nghe lỗ tai cũng muốn mọc kén.
Kim Jisoo cũng không chê cô phiền, nhẹ nhàng nói: "Chị đừng lo lắng, không sao đâu."
Làm sao có thể không lo lắng chứ, không chỉ Kim*Jennie không buông xuống được mà mấy người còn lại trong Kim* gia cũng vì thấy không tiện thôi chứ nếu không thì họ cũng tới đây tiễn rồi.
Sân bay cách tiểu khu một đoạn xa, trên đường kẹt xe đã làm chậm trễ thời gian, nhưng hai người họ vẫn đến đó trước một bước. Đỗ xe xong, Kim*Jennie giúp Kim Jisoo xách hành lý, đi được vài bước, cô chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, kín đáo đưa cho Kim Jisoo: "Cầm lấy, mật khẩu là sinh nhật của em".
Đó là tám mươi nghìn nhân dân tệ đã được chuẩn bị cho em ấy trước đây, còn có tiền lì xì của mấy người Seulgi tặng, gộp lại cũng được kha khá.
Kim Jisoo muốn đem thẻ đẩy trở về: "Không cần đâu".
Kim*Jennie giơ tay ôm người này, "Nhận lấy giữ cẩn thận đi, để đóng học phí sau này. Lỡ như trước khi khai giảng không thể trở về đây kịp thì cứ trực tiếp đến thành phố B trước, có đồ gì cần cứ nói với chị, đến lúc đó chị sẽ gửi qua cho em".
Xét cho cùng, thì cô cũng là người lớn hơn nên mọi việc cần phải cân nhắc chu đáo hơn, chuẩn bị đầy đủ cho mọi trường hợp. Bây giờ không phải lúc làm ra vẻ, Kim*Jennie sẽ không nói những lời quá xúc động, cô vỗ về Kim Jisoo hai lần, mặc dù luyến tiếc như thế nào thì cuối cùng cô cũng phải buông tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM NÀNG
Fanfiction[[Đây là truyện mình cover khi CHƯA có sự đồng ý của tác giả và truyện có thể bị xóa bất cứ lúc nào.]]