Chương 53

102 4 0
                                    

Nhiệt độ về đêm giảm dần, trời lạnh hơn.

Kim*Jennie không thể ngủ được, vì vậy cô nhẹ nhàng trở mình nằm nghiêng, đối mặt với Kim Jisoo đang ngủ. Đêm nay hai người nói chuyện lâu như vậy, lại nháo hơn nửa tiếng, rạng sáng mới chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Chuyến này Kim Jisoo từ thành phố B trở về bằng máy bay sau đó lại đi ô tô, sáng sớm đã bận bịu bôn ba, cả ngày mệt mỏi nhưng em ấy một mực chịu đựng, theo Kim*Jennie giải tỏa tâm trạng rồi mới đi ngủ. Hô hấp em ấy đều đều vững vàng, tư thế quy củ, thoạt nhìn đã ngủ rất say.

Ánh sáng trong đêm tối quá mỏng manh, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì trong phòng, nhưng Kim*Jennie vẫn lẳng lặng mà nhìn người này, không lâu sau kéo chăn dịch lên một chút để đắp cho đối phương.

Học kỳ mới bắt đầu, cao học không thảnh thơi như đại học, Kim Jisoo quay lại thành phố C một chuyến cũng không dễ dàng. Đáng lẽ em ấy sẽ ở lại trường học, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Kim*Jennie biết rõ những điều này, không cần Kim Jisoo phải nói, đối với lần này rất cảm động.

Tối nay Kim Jisoo là người an ủi cô từ đầu đến cuối, có một số câu nói khiến người ta rất xúc động, chạm đến trái tim.

Kim*Jennie những năm gần đây đã gặp qua nhiều chuyện, nhiều người, đã trải qua thăng trầm trong thế giới phức tạp này quá lâu, cô đã qua cái tuổi dễ bị rung động bởi một hai câu nói của ai đó, nhưng lần này là một ngoại lệ, rất khác biệt. Hết thảy cảm thụ mà Kim Jisoo mang đến cho cô đều mới mẻ, chân thành, thật tâm, không một lời giả dối, không phải là vì dỗ dành cô mới nói lời ngon tiếng ngọt, cô có thể cảm nhận được.

Xao động bất an đã dịu xuống, trong lòng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, một số suy nghĩ cũng thay đổi theo.

Nghĩ đến đây, Kim*Jennie không khỏi ngẩn người, ý thức được mấy ngày nay mình không nên sa sút tinh thần như vậy, thậm chí có thể coi là đang trốn tránh. Kỳ thực không cần thế, không có gì không dám đối mặt cả.

Kim Jisoo so với cô thì nhỏ tuổi hơn mà mới vừa xử lý xong chuyện Kang gia bên kia, ngay sau đó liền quay lại ở cạnh cô. So với sự sa sút tinh thần của cô thì Kim Jisoo đã làm tốt hơn, đơn cử như những chuyện gần đây, em ấy là một người yêu có đầy đủ tư cách.

Trong lòng Kim*Jennie hồi tưởng lại lời trước đó, cả người đều mềm mại. Cô là kiểu người thích nghe người khác nói lời hay để dỗ dành, tuy rằng ngoài miệng cô sẽ không đáp lại nhưng đều ghi nhớ.

Nghĩ đến đây, cô dùng đầu ngón tay chạm vào vai Kim Jisoo một cái, hết sức cẩn thận để không làm em ấy tỉnh giấc.

Có lẽ là đang suy nghĩ mấy chuyện kia quá nghiêm túc nên cô càng ngày càng thanh tỉnh, vốn là muốn chờ cơn buồn ngủ kéo đến nhưng càng về sau lại càng không có cảm giác buồn ngủ. Nằm trằn trọc một lúc lâu, cuối cùng cô rón rén đứng dậy đi ra phòng khách bên ngoài nằm một mình xem TV gì đó.

Đã hơn bốn giờ sáng, đèn đường Dưới lầu vẫn đang sáng choang.

Cô bí mật hút một điếu thuốc, đem TV bật sang chế độ im lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh chuyển động trên màn hình.

ĐỘC CHIẾM NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ