Chương 38

82 3 0
                                    

Sắc trời âm u, kẹt xe ở trên đường.

Chặng đường không dài nhưng lại hết sức dày vò, vô cùng mệt nhọc.

Kim*Jennie không lái xe vào, đậu ở ngoài ngõ, sau đó xuống xe đi bộ.

Khoảng sân rộng ở đại viện vẫn thật yên tĩnh, những bức tường loang lổ, con đường lát đá trắng xám, còn có những hàng cây tươi tốt.

Trong phòng khách của nhà họ Kim* có vài người lạ, người đứng đầu ăn mặc khá là đoan chính, thân hình cao lớn, ngồi đối diện với Kim Jisoo. Mà ngồi bên cạnh Kim Jisoo lại là Lee Minsoo cùng Kim* Min Suk, đôi vợ chồng già không chen lời vào, không thể đứng ra làm chủ được, chỉ có thể khó xử mà ngồi ở đó.

Kim Jisoo không nói một lời, ánh mắt hơi trầm xuống, không biết đang suy nghĩ gì.

Đoàn người đã nói gần hết rồi, bây giờ cũng không có gì để nói, nói chuyện tình thân thì thật là đạo đức giả, ôn lại chuyện cũ thì cũng quá lúng túng đi, hai bên đều đang giằng co.

Vẫn là Kim* Min Suk ở giữa điều tiết, sai bảo anh trai ngồi bên cạnh: "Lại pha một bình trà mới đi, trà nguội rồi."

Lee Minsoo lúc này cũng đứng dậy, lúng túng kéo góc áo, cười nói: "Cậu ở lại ăn một bữa cơm đi, dù sao ngày mai mới quay về, thời gian còn sớm, tôi đi trước để sắp xếp. Cậu cùng Tiểu Soo nói chuyện nhiều hơn đi, nếu cần gì có thể gọi chúng tôi".

Người đến là khách, đối phương lại là người nhà mẹ ruột của Kim Jisoo, có một số việc người ngoài thật không tiện nhúng tay, hết thảy đều xem ý nghĩ người trong cuộc thôi, chỉ có thể để Kim Jisoo tự mình xử lý.

Người Kim* gia đã ngồi ở đây lâu như vậy, nhưng họ không giúp đỡ gì được mà ngược lại trở thành cản trở người ta trò chuyện. Cục diện trước mắt này thực sự quá căng thẳng, Lee Minsoo bọn họ đều có ý muốn rời đi, đem không gian để lại cho người một nhà bọn họ.

Kim* Min Suk cũng không tiếp tục ngồi ở phòng khách, tùy tiện tìm cái cớ liền đi lên lầu.

Trong phòng bếp, Lee Minsoo vươn cổ nhìn ra ngoài, thấy anh trai bưng ấm trà đi vào, bà vội vàng kéo người lại, nhỏ giọng căn dặn: "Con nhìn ngó một xíu, đừng để họ ầm ĩ".

Anh trai rất bình tĩnh, trả lời, "Sẽ không đâu, mẹ yên tâm".

Chuyện như vậy sao có thể yên tâm, Lee Minsoo không nhịn được phát sầu, lông mày cau lại, hỏi: "Đã gọi cho Jennie chưa?"

"Dạ rồi", anh trai đáp, "Nó đang trên đường về".

Kỳ thực việc này nên thông báo cho Kim*Jennie trước hết, dù sao thì hơn bốn năm qua đều là Kim*Jennie nhọc lòng, mọi người trong gia đình đều không tiện nhúng tay nhưng Kim*Jennie có tư cách hỏi đến, vốn dĩ phải hỏi qua ý nghĩ của cô một chút nhưng người trong nhà đều rõ ràng, với tính cách của Kim*Jennie thì việc này không thể bàn bạc.

Khi cha mẹ nhà họ Kim còn tại thế, Kang gia bên kia chẳng quan tâm gì đến gia đình bọn họ, sáu năm trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cách làm của Kang gia cũng không thể nào nói nổi, bây giờ ông lão nhà bọn họ bệnh sắp chết thì rốt cuộc cũng nhớ tới vẫn còn đứa cháu ngoại ở thành phố C này, bất luận ra sao cũng phải đem người trở về, làm vậy mà coi được?

ĐỘC CHIẾM NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ