Màn đêm yên tĩnh, xa xa trên đường phố thỉnh thoảng có xe qua lại, suốt một quãng đường không bị cản trở, bóng cây dưới lầu đung đưa, những ngọn đèn đường ố vàng chiếu rọi càng làm bóng đêm tịch liêu tăng thêm hai phần lạnh lẽo thê lương.
Cái cớ của Kim Jisoo quá vụng về, nhưng Kim*Jennie vẫn để người kia ở lại, không lấy thêm một cái chăn bông, trực tiếp để đối phương ngủ cùng.
Có điều hai người không làm gì cả, cả hai đều ngoan ngoãn thành thật mà nằm, từng người trầm mặc một hồi mới bắt đầu trò chuyện.
Kim*Jennie cũng không ngủ được, trong lòng có chút đè nén, tìm người nói chuyện cũng có thể thư giãn một chút.
Kim Jisoo nói: "Chị có tâm sự sao?"
Cô phủ nhận: "Không có".
"Đang nghĩ gì vậy?"
Cô quay mặt về phía người này: "Hỏi chuyện khác đi".
Kim Jisoo mỉm cười tiến lại gần chút nhưng không có chạm vào cô, vẫn luôn cách nhau một khoảng nhất định.
"Em phải đi rồi", Kim Jisoo nói, đưa tay sờ sờ cằm của cô, "Chị sẽ nhớ em sao?"
Kim*Jennie vỗ bàn tay đang sờ loạn xuống, giả vờ lạnh lùng nói: "Còn nửa tháng nữa mới thi, thi xong cũng còn hơn nửa năm, còn sớm chán".
Đúng là như vậy, năm nay thi xong cơ bản cũng không có chuyện gì làm, đồ án tốt nghiệp nửa đầu năm sau sẽ hoàn thành, chuyện này đối với Kim Jisoo cũng sẽ không quá khó khăn, nói chung là còn hơn mười ngày nữa là sẽ được giải phóng, thời gian hơn nửa năm còn lại có thể nói là nhàn nhã thoải mái, lúc này nghĩ chuyện rời đi thành phố C thật sự là có hơi sớm, không khơi ra được cảm giác luyến tiếc gì.
Kim Jisoo lại nhích về trước một chút, không quá yên tĩnh. Em ấy thật biết cách nói chuyện, tiến thối có độ mà thấp giọng nói: "Sau này em sẽ thường xuyên trở về gặp chị, có thời gian là sẽ quay về ngay".
Thành phố B cách đây rất xa, đi máy bay một chuyến phải mất hơn hai tiếng đồng hồ, thêm nữa trên đường còn có thể có mấy chuyện làm trì hoãn thời gian, nên việc tới tới lui lui vẫn tương đối phiền phức.
Kim*Jennie đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, nghe đến đây cũng không quan tâm lắm, nghĩ rằng đối phương đang dỗ dành mình liền không chút nào để ý mà "uhm" một tiếng, "Để thi xong đã, giờ đừng nghĩ những chuyện này, thi xong rồi nói".
Kim Jisoo ôm lấy cô, không có ép lên cô mà chỉ là đem người ôm vào trong ngực.
Kim*Jennie không vùng vẫy, để mặc đối phương ôm.
Trời lúc này đã trở lạnh rồi, cánh tay để bên ngoài chăn lâu sẽ lạnh không chịu nổi, đem cả người giấu vào trong chăn mới có thể thoải mái, được ôm như thế này thật ấm áp. Kim*Jennie dần hưởng thụ, lúc đầu thân thể còn cứng ngắc bất động nhưng dần dần thả lỏng, đưa tay để lên bụng Dưới của Kim Jisoo để sưởi ấm.
Cô là người như vậy, bình thường luôn làm ra vẻ, đối với người khác cũng là bộ dạng kia, cần phải có sự thúc đẩy mới có thể tiến lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM NÀNG
Fanfic[[Đây là truyện mình cover khi CHƯA có sự đồng ý của tác giả và truyện có thể bị xóa bất cứ lúc nào.]]