Chương 42

83 1 0
                                    

Đến khi kết thúc, Kim*Jennie và Kim Jisoo từ phòng tắm đi ra, hai người nằm thẳng trên giường. Ánh đèn trên đỉnh đầu đặc biệt chói mắt, không chịu nổi. Tóc Kim*Jennie còn chưa khô, cô chậm rãi chạm vào tay Kim Jisoo trên eo mình, nghiêng đầu nhìn qua hỏi: "Lặng lẽ trở về hả?"

Chuyện Kang gia còn chưa giải quyết xong, chuyến trở lại thành phố C này quá nửa là nhất thời nảy sinh, nếu không sẽ không hơn nửa đêm mới đến nhà.

Kim Jisoo ậm ừ, "Sáng mai em phải về bển rồi."

"Gấp vậy sao?", Kim*Jennie nói xong xoay người nằm sấp, vươn tay sờ sờ mặt đối phương.

Tới giờ mới có bao lâu đâu chứ, trước sau chỉ trong mười ngày mà Kim Jisoo đã gầy đi trông thấy, cằm cũng nhọn ra rồi, số thịt được bồi bổ sau kỳ thi đều không còn nữa, ngược lại càng gầy hơn. Người này nằm ở trên giường, xương quai xanh lộ ra rõ ràng, sắc mặt cũng không tốt cho lắm, hiển nhiên tháng ngày ở Kang gia không dễ chịu rồi.

Đến một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, mỗi ngày còn phải ứng phó với những người đầy bụng ý xấu thì lấy đâu ra thảnh thơi ung dung chứ, lần này trở về nhất định cũng không dễ dàng. Kim*Jennie biết tính tình em ấy, biết dù có chuyện hay không nhất định Kim Jisoo cũng sẽ không nói cho cô biết, cô cũng không hỏi, dùng đầu ngón tay xinh đẹp xoa xoa cằm Kim Jisoo hai lần, trầm tư một lát, ngẫm nghĩ lại đổi giọng hỏi: "Vé bay mấy giờ?"

"Hơn năm giờ", Kim Jisoo nói, dụi mặt vào lòng bàn tay cô, "Em phải về đó sớm chút".

Bây giờ đã gần mười một giờ, còn có hơn sáu tiếng nữa.

Tận lực mua vé bay sớm, vội vã đến, vội vã rời đi, cũng không ngại dằn vặt.

Kim*Jennie sửng sốt một chút, thật không nghĩ tới sớm như vậy, còn chưa kịp ngủ một giấc ngon, vé sáu giờ, cộng thêm thời gian làm thủ tục, soát vé... Ít nhất thì tầm bốn giờ đã phải ra khỏi nhà.

Vẫn còn rất nhiều chuyến bay từ thành phố C đến thành phố H, đi vội như thế nhất định là có việc muốn làm. Cô vén mái tóc mềm mại bên gáy Kim Jisoo, dịu dàng hỏi: "Vội vã trở về như vậy là định làm gì?"

"Chín giờ rưỡi em định đến công ty gặp Ahn Hyojin", Kim Jisoo thành thật nói, nói xong liền nhích người, chen vào trong lòng cô, nhất định phải sát bên cô mới được.

Kim*Jennie thuận thế ôm lấy em ấy, cũng nhích thân mình càng sát vào hơn.

"Cô ta không biết em đã trở về hả?"

"Uhn", Kim Jisoo nói, "Em không có nói cho những người kia biết, một mình em làm thôi".

Kim*Jennie nhìn xuống người này.

Kim Jisoo rướn người chạm vào khóe miệng cô, "Đột ​​nhiên có chút nhớ chị nên muốn quay về gặp một chút".

"Cô ta đối xử với em thế nào?", Kim*Jennie hỏi.

"Cũng được", Kim Jisoo thản nhiên nói, dừng một chút, "Dù sao cũng chỉ là như vậy, không quen thuộc lắm."

Chỉ một câu nói đã dem khoảng cách giữa em ấy và Ahn Hyojin kéo dài ra, như thể cố ý nói cho Kim*Jennie nghe.

ĐỘC CHIẾM NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ