Chương 4

209 7 0
                                    

Bệnh viện nhân dân cách tiểu khu không xa, đại khái khoảng mười phút lái xe, sau khi đến nơi thì đưa vào khoa nội hô hấp.

Cảm lạnh và sốt không phải là vấn đề lớn, bình thường sẽ đi đến phòng khám hoặc nhà thuốc mua thuốc uống chứ đến bệnh viện khám thì lại như chuyện bé xé ra to. Tuy nhiên, bác sĩ thì có trách nhiệm xem bệnh, đơn giản hỏi han một chút, dặn dò chăm sóc cẩn thận sau đó ghi đơn để đi mua, không cần tiêm hay làm gì nữa, về nhà uống thuốc ngủ một giấc, đợi hạ sốt thì sẽ không còn vấn đề gì.

Kim Jisoo phát sốt là do tối qua dầm mưa to, hơn nữa tối qua còn bị điều hòa thổi suốt đêm nên buổi sáng cô cảm thấy hơi khó chịu, kèm theo đau đầu, sốt nhẹ nhưng cô không để ý lắm, không nói ra, chiều còn gội đầu bằng nước ấm nên giờ còn khó chịu hơn.

Người trẻ tuổi đều có cái nết này, không coi trọng sức khỏe bản thân, nghĩ là chẳng có chuyện gì to tát, tới lúc mắc bệnh mới biết mình sai.

Kim*Jennie chạy ngược xuôi trong bệnh viện, thanh toán các hóa đơn, xếp hàng dài chờ lấy thuốc, sau đó cô lấy một cốc nước nóng ở bệnh viện để Kim Jisoo uống thuốc rồi mới mới đem người mang về nhà.

Ra ngoài trời còn sáng nhưng về đến nhà thì trời đã tối thui rồi, một lần tới bệnh viện thì tốn một, hai tiếng là bình thường.

Người kia ngã bệnh rồi nên Kim*Jennie cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể chăm sóc thật tốt. Cô nấu cháo cho Kim Jisoo uống, sau khi uống xong lại cho em ấy về phòng nghỉ ngơi, không chỉ vậy, cô còn dậy hai lần vào ban đêm để chăm sóc cho Kim Jisoo cho đến khi hạ sốt.

Trong mấy năm qua, Kim*Jennie đối với Kim Jisoo không dành quá nhiều tâm tư, đêm nay là lần đầu tiên mà còn dằn vặt cô như vậy.

Ngày hôm sau trời quang mây tạnh, sáng sớm ra trời đã hửng nắng.

Kim*Jennie dậy muộn hơn thường lệ, Kim Jisoo đã đến trường.

Cô vội vàng thu dọn đồ đạc, sau đó lái xe đến cửa hàng.

Sáng sớm phía đông làng đại học vắng người và xe cộ, một mảnh thanh tịnh.

Cửa hàng chín giờ mới mở cửa, thời gian đóng cửa mỗi ngày là mười một giờ rưỡi, chủ yếu dựa theo thời gian làm việc, học tập của sinh viên quanh đó. Thời gian làm việc của nhân viên cửa hàng là tám giờ đến rạng sáng hôm sau, mỗi ngày chia hai ca, mỗi ca tám tiếng.

Lúc Kim*Jennie đến cửa hàng, Seo Suk phụ trách ca sáng đang quét dọn vệ sinh, khi nhìn thấy cô lập tức gọi: "Chào buổi sáng, chị chủ!".

"Chào em", Kim*Jennie ôn nhu chào hỏi: "Đã ăn sáng chưa?"

"Dạ rồi", Seo Suk cười nói, dáng vẻ tâm tình không tệ.

Seo Suk so với Kim Jisoo nhỏ hơn một tuổi, nhưng vì không học cấp ba mà ra ngoài xã hội đi làm từ sớm, rất chịu thương chịu khó.

Kim*Jennie trò chuyện với em ấy một lúc, sau đó vào phòng bếp làm việc.

Cửa hàng chỉ thuê hai nhân viên trông quầy thu ngân và phục vụ, không thuê thợ làm bánh đặc biệt nào nên mấy việc như nướng bánh mì, làm bánh kem.... đều do Kim*Jennie tự mình làm.

ĐỘC CHIẾM NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ