- Baekhyun! - Thằng LuHan kêu to tên của tôi. Sao mà lúc này tôi ghét cái tên của mình quá.
Trời ơi, cho tôi làm lại đi, cho tôi quay ngược thời gian lại, tôi sẽ không rơi vào tình cảnh này. Tôi mở mắt và cố không tin cái sự thật là tôi ôm hắn ta chặt hơn hắn quàng tay qua tôi rất nhiều. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ muốn độn thổ trước thằng LuHan mà thôi. Tôi ngồi dậy, trợn mắt và há hốc mồm rồi lồm cồm bò xuống giường. Tôi vừa nhìn thằng LuHan vừa mếu không nói nên lời vì cảm giác quê. Hắn - tên Bố nuôi cũng đã thức dậy, hắn sờ tay lên trán, mặt vẫn còn hơi ngáy ngủ, tay chà chà sau cổ nhìn tôi rồi quay sang nhìn LuHan với thái độ rất bình thản.
- Hai người... tối qua ngủ chung giường hả? - Thằng LuHan chỉ tay hỏi
- Ủa chú... Sao...tối qua tui ngủ giường bên kia mà? - Tôi hốt hoảng
Tên Bố nuôi biến thái kia có vẻ không phải chủ mưu hay sao ấy, sao hắn có thể bình thản nhìn qua giường bên kia rồi nói?
- Có người nửa khuya đi toa lét, lúc quay lên giường do ngáy ngủ chắc là lên nhầm giường. Là con quên có sự hiện diện của Bố, leo lên đây nằm kế bên chứ còn ai nữa mà hỏi. - Nói xong hắn ta lại nằm vật xuống và trùm chăn ngủ tiếp.
Thì ra là lỗi của tôi, đúng là nửa khuya đi vệ sinh tôi đã leo lên nhầm giường, ngủ cạnh hắn mà không hay biết. Tôi ném cái gối vào người hắn ta:
- Chú còn không dậy đi làm nữa hả?
Tên Bố nuôi lại ngồi dậy gãi gãi đầu.
*
* *
Sau khi tên Chanyeol đi làm, tôi và LuHan ngồi ăn sáng cùng nhau. Hắn ta cũng chuẩn bị cho tôi và LuHan món mì gói thịt bò. Quả thật có đáng ghét nhưng rất chu đáo. Tôi phải nghĩ gì về hắn lúc này đây. Thiệt quê với thằng LuHan quá...
LuHan nhìn tôi dò xét:
- Ngủ nhầm giường thôi, tại sao phải ôm nhau cứng ngắt vậy?
Tôi đỏ mặt:
- Ai...ai mà biết...Chắc là do lạnh quá, tưởng gối ôm nên...
- Chắc là ấm lắm chứ gì. Hi hi...
- Hơ! - Tôi lua cho lẹ hết tô mì.
Chiều nay tôi và LuHan cùng đi vào trường. Đang đi, thấy SeHun, anh trai của nó, nó liền bỏ mặc tôi chạy lại chỗ anh nó. Tôi chỉ kịp hô lên:
- Ê...Ê!!!
Không thèm đi với nó nữa, tôi lắc đầu bỏ đi.
SeHun đang ngồi đọc sách. LuHan ngồi xuống bên cạnh
- Tối qua em ngủ nhà Baekhyun! Trưa anh có nấu cơm ăn rồi đi học không?
SeHun không trả lời, vẫn chăm chú đọc sách.
- À...mấy cái tài liệu về vấn đề này em có nhiều lắm, để tối nay em lấy đưa anh!
Không trả lời thằng LuHan, SeHun đóng sách lại rồi bỏ đi. Ở đây thằng LuHan buồn buồn rồi cũng đứng lên.
*
* *
Tôi không thể nào thôi nghĩ về chuyện tối hôm qua. Không biết trong lúc ngủ cạnh bên hắn tôi đã làm gì nữa. Có khi nào không kiềm chế được, tôi đã làm gì quá đáng không trời. Chắc là không đâu, lúc ngủ đâu có ý thức được gì, chỉ sợ lỡ tay quơ... trúng cái gì cấm kỵ thôi. Hơ hơ... Tôi tưởng tượng ra viễn cảnh tên Bố nuôi mà biết được bí mật của tôi, chắc chắn hắn sẽ méc cho Mẹ Tôi, rồi ghê tởm con người tôi nữa. Không được, không thoải mái chút nào, chắc tôi phải tìm cách đuổi cái tên Bố nuôi này đi càng sớm càng tốt, nhưng bằng cách nào đây?
Cuối cùng hắn đã về tới. Chẳng hiểu từ khi nào hắn xem đây như là nhà của hắn vậy nhỉ. Cứ chiều đi làm về là xộc xộc xông vào nhà tôi, rồi cười nói thân thiện y như là Bố tôi không bằng. Tôi ở riết trên lầu, mặc cho mỗi chiều về hắn lục tục phía dưới.
Tôi bước xuống lầu, nhìn thấy phòng tắm nhà dưới đang mở. Chắc hắn ta chuẩn bị đi tắm. Tôi giả vờ đi ngang qua phòng tắm, thám thính tình hình. Hắn đâu mất tiêu rồi, chắc là đang ở trong phòng. Tôi nhìn thấy bộ đồ và cái khăn tắm mà hắn treo sẵn, chợt nghĩ ra một ý khá hay, tôi lấy toàn bộ ra ngoài rồi giấu bên cạnh mình, ngồi thản nhiên xem tivi. Đúng như mong đợi hắn đi thẳng vào nhà tắm mà chẳng nghi ngờ gì. Ha ha chết Bố rồi Bố ơi, quần áo và khăn tắm của Bố con giấu ngoài đây hết rồi nè. Coi Bố đối phó ra làm sao. Thiệt là lúc đó trong đầu tôi không biết có ý nghĩ gì đen tối hay không mà lại nghĩ ra trò đó, chẳng qua tôi muốn hắn bỏ đi càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ ra một chuyện nữa, chạy vội lại phòng sách khoá cửa phòng lại, cho hắn hết đường tìm quần áo mới luôn. Đúng như dự đoán, sau khi tắm xong, hắn mổ cửa nhà tắm, nhìn ra phòng khách thấy tôi, hắn gọi lớn:
- Baekhyun! Con...có thấy quần áo Bố để trong này không vậy?
- Dạ tui không biết! Chú quên mang quần áo à?
- Baekhyun! Vậy con vào phòng Bố lấy đồ giùm Bố đi! - Hắn hơi lúng túng và lo lắng
Tôi nhìn sang hắn, hắn chỉ thò cái đầu ra, nhưng tôi thấy một phần ngực của hắn, hình như toàn thân hắn ướt nhẹp.
- Ha ha... Thực ra là đồ chú ngoài đây nè, chú muốn thì tự ra lấy nha!
Biết bị tôi chơi đểu, và không thể nào làm khác, hắn bước ra, hai tay che chỗ đấy lại, chạy tới cửa phòng, định mở cửa phòng, nhưng bị tôi khoá rồi. Lúc này tôi mới thực sự nhìn thấy toàn thân thể của cái tên bố nuôi kia... Phải nói là... lòng tôi chùn xuống, không ghét gì hắn ta nữa, bao nhiêu cơn ghét nó chuyển sang một thứ khác, đó là cơn thèm muốn kỳ cục. =)))) Mặt tôi đỏ rần, hắn rất đẹp, mà lại đang không mặc gì, tim tôi có chút xốn xang. Trong cơ thể tôi cũng có cái gì đó phản ứng, nó đọng đậy...
- Trời Baekhyun! Con đừng giỡn nữa, mau đưa quần áo cho Bố đi. - Hắn lúng túng che hai tay, đứng trước cửa phòng.
Tôi tỉnh lại, lắc đầu vài cái, rồi cũng đủ bình tĩnh nói to:
- Chú lại đây mà lấy nè!
Tên Chanyeol đó nhăn mặt, ha ha, vui thiệt. Hắn bước từ từ tới chỗ tôi ngồi.
- Quần áo chú ở trog này nè, chú tự lấy đi.
Hắn nhanh chóng chồm qua người tôi, nhặt lấy đống quần áo và khăn tắm. Trước mặt tôi là tấm lưng trần và cái mông to tròn của hắn ta. Quả thật tôi không nên nhìn thấy những điều dễ tác động đến tôi, điều đó chắc chắ không tốt cho sự lành mạnh trong suy nghĩ của tôi. Không hiểu sao tôi không buông tha hắn, trở mặt giật lại đống quần áo. Tôi đứng bên này ghế sô pha, còn hắn đứng thành bên kia, hắn cố giành lại quần áo. Tôi co chân bước qua khỏi ghế sô pha, cười cười rồi định chạy, không ngờ chân tôi bị vấp, trời ơi, cả người tôi ngã nhào, té nằm sấp lên hắn. Lúc này hắn không một mảnh vải che thân, còn tôi thì ôm trọn trên người hắn. Hắn nằm bất động nhìn tôi trân trân, cơ thể tôi cũng kịp nhận ra điều gì đó bất thường, tim đập nhanh, cảm nhận sức nóng từ cô thể của tên Bố nuôi đem đến. Sao tôi cứ tự tạo cho mình những tình huống khó xử như thế này?