Tôi nhìn lại phía sau. Có một thằng con trai nó đi sau lưng tôi và anh SeHun từ nãy giờ. Đến cổng nhà rồi quay lại lần nữa thì thấy nó đâu mất. Sau tôi hay để ý tới trai hoài vậy không biết.Thôi kệ nó đi. Chuyện vui bây giờ đang ở trước mặt. Tôi và anh SeHun bước tới giáp mặt với cái bà JinHee và tên Bố nuôi. Cặp đôi này có vẻ hợp nhau, không biết khi nào mới chịu biến khỏi cuộc đời tôi cho rồi, xớ rớ trước nhà tôi như cặp vợ chồng nũng nịu nhau bên ngôi nhà hạnh phúc thấy phát bực.
- Người cũ của anh cũng có mặt ở đây nữa hả? – JinHee cười cười nhìn anh SeHun
- Em đi về được rồi đó! – Tên Bố nuôi có vẻ bực bội
- Lại vẫn là chị à? Chị chưa chịu buông tha cho anh tôi nữa hả? – anh SeHun lạnh lùng nói với JinHee.
Chuyện rối rắm gì ở đây mà ngộ vậy nè. Tôi là chủ nhà mà giống như kẻ ngoài cuộc vậy?
- Lúc trước bạn SeHun là người yêu của anh Chanyeol, sao giờ này chia tay nhau rồi, để anh ấy phải cặp với Baekhyun? – JinHee quay sang nhìn tôi.
- Thôi đủ rồi đó! Anh không cần phải diễn kịch nữa cũng có thể khẳng định với em một câu: chúng ta không bao giờ có thể là một đôi. Em nghe rõ chưa? – Tên Bố nuôi gần như lớn tiếng.
JinHee cuối cùng cũng chịu bỏ về. Tôi, anh SeHun và tên Bố nuôi bước vào phòng khách.
- Anh SeHun với...với chú quen nhau hả? – tôi hỏi
- Cái gì? chú gì mà chú? Anh Chanyeol còn trẻ măng mà? – SeHun thắc mắc
- sehun Em tới có chuyện gì vậy? Em là bạn của Baekhyun hả?
- À! Em tới để tìm LuHan! Em trai em! Nó giận em nên đi đâu mất từ sáng tới giờ
Tôi sực nhớ tới LuHan:
- Thôi chết, để em đi tìm nó đã, rồi về nói chuyện sau.
Tôi, anh SeHun và tên Bố nuôi đáng ghét chia nhau đi bộ xung quanh khu vực gần nhà tôi để tìm thằng LuHan. Vì tôi đã nói nó chỉ có thể loanh quanh nhà tôi thôi, mỗi khi buồn nó cũng hay làm như thế vài lần rồi.
Trời đổ mưa. Tôi nhìn thấy thằng LuHan trên cây cầu. Thằng điên này tới giờ rồi à. Đứng dầm mưa rồi còn khóc. Có chuyện vậy thôi cũng khóc được nữa.
- LuHan! – Tôi gọi nó
Tôi đến gần nó, kéo nó đi bộ về nhà, tôi cũng không mang ô hay cái gì hết, hai đứa cùng ướt.
- Trời mưa rồi vậy mà cũng đứng đó hoài à, không chịu đi về!
- Tại LuHan buồn quá... Sao anh SeHun cứ ghét LuHan hoài!
- Trời đâu có... ảnh tìm LuHan quá trời. – tôi vừa nói xong quay sang thấy thằng LuHan gần như muốn xỉu, nó nóng quá trời, bị cảm lạnh rồi.
Tôi lật đật dắt nó về nhà. Sau đó gọi điện báo tin cho anh SeHun biết. Ít phút sau tên Bố nuôi và anh SeHun cũng đã về. Tôi nói:
- Nó bị cảm lạnh rồi, đang ngủ trong phòng em! Anh SeHun về đi, để Ba nó lo.
- Không, tối nay anh ở lại đây luôn! – SeHun nói dứt khoát.
- Ờ vậy cũng được – Tô khẽ lườm qua tên Bố nuôi, vẫn cái mặt hiền hiền đễu đễu đáng ghét. – Vậy anh gọi điện về cho Ba anh nói tối nay hai người ngủ lại đây đi, em còn 1 phòng trống.
- Ủa phòng đó con trai không muốn cho người lạ vào ngủ mà! – tên Bố nuôi chọc tức tôi
- Ai cũng được, trừ chú ra, chú hiểu chưaaaaaaaaaa.
Tôi bỏ lên lầu, tên Chanyeol còn dám cười cười.
*
**
Thằng LuHan vẫn nằm nghỉ trong phòng. Ba chúng tôi ngồi dưới phòng khách nói chuyện. Nhà tôi ít khi nào đông vui như lúc này.
- Rốt cuộc em là anh của LuHan, bạn của Baekhyun hả? Sao lúc trước em đâu có kể về chuyện gia đình em đâu! – Tên Bố nuôi hỏi
- Chuyện này dài lắm anh, để khi nào anh em café em kể cho anh nghe! – anh SeHun trả lời
- Mà anh SeHun với chú là...quan hệ sao vậy? – Tới lượt tôi lên tiếng
- Bố và SeHun là bạn tập gym chung với nhau hồi tập ở quận 5. - Tên Bố nuôi trả lời
- Nhưng tại sao hai người là Bố con? – anh SeHun cười tỏ ý khó hiểu
Tôi định trả lời nhưng tên Bố nuôi đã cướp lời:
- Chuyện này cũng dài lắm, khi nào café anh sẽ kể. Ha ha huề nhau nhé!
Im lặng một lúc, tôi lại tiếp:
- Nhưng...tại sao anh SeHun lại hay tỏ ra xa cách với LuHan quá vậy? Em không hiểu, rõ ràng anh rất quan tâm nó mà!
- Ờm... Đây là chuyện riêng của anh và LuHan, cho anh không bình luận thêm nha – SeHun vừa nói vừa gãi đầu.
- Trước đây, anh SeHun từng bị cái chú mắc toi này lợi dụng, diễn trò yêu nhau phải không? – Tôi hỏi tiếp
- Ha ha... Nhắc mới nhớ, cái bà chị già đó dai thiệt, tới giờ còn đeo anh à anh Chanyeol? – SeHun cười lớn.
Đoạn sau cuộc trò chuyện xoay quanh chuyện tên Bố nuôi lúc trước nhờ anh SeHun đóng giả làm người yêu để cắt đuôi bà chị JinHee, vậy mà cô ta vẫn còn dai đeo bám, nên hôm nay đến lượt tôi vào vai đó. Vậy là rõ rồi, cả SeHun và Chanyeol hai tên này đều là trai thẳng hết. Vậy mà mấy hôm nay Baekhyun tôi còn bày đặt tưởng tượng mấy câu chuyện sến súa về hai người con trai yêu nhau trên mạng. Không sao đâu Baekhyun, giữa hai người con trai nếu không thể yêu nhau thì có thể làm Bố con được mà, vậy đi ha. Mày đang nghĩ gì vậy Baekhyun? Trước giờ mày hô hào ghét nhất là Bố nuôi mà, mày đang làm sao vậy?
*
**
Buổi sáng, tôi giao LuHan cho anh SeHun đưa về nhà. Dặn là phải mua thuốc cảm cho nó. Thằng LuHan đi với anh SeHun về tới nhà mà nó vẫn chưa hết ngạc nhiên và hiểu chuyện gì đang xảy ra với SeHun, vì trong đầu nó luôn nghĩ SeHun rất ghét nó. Chẳng hiểu nổi bí mật của SeHun là gì nữa
Tại nhà LuHan:
Đến trưa, lúc này LuHan đã khoẻ hẳn, nó lần nữa lại bước lên phòng của anh trai nó, định tìm SeHun hỏi xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì vì nó vẫn không nghĩ SeHun đi tìm nó. Lần này cửa vẫn không đóng, chỉ khép hờ. Nó rút kinh nghiệm gõ nhẹ vào cánh cửa. Nhưng không có ai lên tiếng. Lúc này trong phòng, SeHun đang đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng gõ cửa.
LuHan mở nhẹ cửa, bước vào trong. Lúc này nó thấy rõ ràng SeHun đang làm động tác thủ dâm. Cái laptop trong phòng đang quay ra ngoài nên thằng LuHan có thể thấy rõ ràng hình ảnh trên đó. Nó hơi đỏ mặt, nghĩ rằng SeHun đang thủ dâm với một hình ảnh nào đó trên mạng rồi. SeHun quay lưng về phía cửa nên cũng không hay thằng LuHan bước vào. SeHun đang rất sung sức nhìn vào ảnh trên laptop và thoả mãn. Thằng LuHan định rút êm, nhưng nó không thể, vì nó đã nhận ra: tấm hình trên laptop rõ ràng là hình của nó, hình trên facebook của nó. LuHan hồi hộp tới gần, tháo tai nghe của SeHun ra:
- Anh đang làm gì với hình của em vậy? – Nó ngơ ngác
SeHun hoảng hồn đứng lên, thằng LuHan nhìn thấy cái ấy của anh trai nó đang cương cứng.
- Tại sao lúc nào em cũng thích bất ngờ vào phòng người khác vậy? – SeHun hét lớn.
LuHan chưa kịp trả lời, SeHun tức giận đóng sầm cửa phòng rồi quay vô. Ngay lập tức, SeHun đè LuHan xuống, kéo cái áo thun thằng LuHan đang mặc ra rồi ôm chầm lấy nó, hôn liên tục vào cơ thể nó
- Anh SeHun! Anh làm gì vậy? – LuHan vùng vẫy
- Tại em thôi... Nói hoài em không nghe, cứ thích vào phòng người khác. Em muốn điều này xảy ra lắm phải không?
SeHun tiếp tục cởi sạch quần áo trên người LuHan, ra sức ôm lấy nó và làm tình với nó. LuHan vẫn ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.