Chap 7

1.7K 99 2
                                    

Đến lúc này tôi không thể kìm chế được. Tôi mất hết lý trí rồi. Nhìn gương mặt đẹp trai của hắn, cái miệng quyến rũ của tên Bố nuôi này, tôi đã không cưỡng lại và hôn hắn, tôi cắn nhè nhẹ đôi môi nam tính kia. Tôi vồ vập như một con thú đói lâu ngày, tôi là một con hổ nằm đè lên món mồi ngon. Tình thế như này chắc ai cũng sẽ thông cảm cho tôi. Tôi bắt đầu thở mạnh, vùi đầu vào bầu ngực rộng của hắn, hôn thật say sưa vào hai bầu ngực trắng trẻo nhô ra rất đàn ông. Mùi thơm trên cơ thể hắn vẫn thường vương lại đâu đó chỗ hắn đứng, tôi cũng đang cảm nhận thật kỹ. Thì ra nó là như thế này, bí mật cơ thể của chú tôi đã biết hết rồi nhé, Bố nuôi thì sao, hắn cũng chỉ mới 27 tuổi, tôi đê mê trong cơn hoang lạc. Tay tôi ôm riết lấy cơ thể hắn. Hắn rên : "Baekhyun...Baekhyun"... Hắn cũng đang hưởng thụ sự hành xác từ tôi, mắt hắn nhắm nghiền theo từng sự vùi vập trên cơ thể mình. Tôi thực sự hạnh phúc vô cùng...
- Baekhyun! Baekhyun à!
Tôi bừng tỉnh cơn tưởng tượng. Tôi sẽ không tha cho mình đâu. Tôi đoán lát nữa, tôi sẽ trốn vào phòng và đập đầu vô gối ầm ầm. Hắn lay tôi, gọi tên tôi.
- Định đè Bố tới khi nào?
Tiểu Baekhyun của tôi đang lớn dần. Nó đang ngọ nguậy và cọ vào tiểu Bố nuôi rồi. Cái tên Bố nuôi đã cảm nhận được, chết tôi rồi, hắn ngóc đầu dậy và nhìn tôi chăm chăm, trố mắt. Tôi hốt hoảng ngồi dậy, mặt đỏ bừng bừng. Baekhyun ơi là Baekhyun, người ta không giống mày đâu, tiêu mày thật rồi, có khi nào hắn đã biết?
- Con... con xin lỗi Bố! - Tôi hốt hoảng bỏ chạy, quên mất cách xưng hô thông thường.
*
**
Chắc hắn không để ý mấy tiểu tiết nhỏ đó đâu, tôi đoán vậy. Tôi cũng không muốn trình bày cái tâm trạng nhục nhã ê chề và tự mắc cỡ với bản thân nó nhiều như thế nào nữa, vì viết ra nhiều quá có vẻ thừa thãi. Tôi bị hố tổng cộng 2 lần rồi, lần đầu ngủ ôm hắn cứng ngắt, lần thứ 2 thì nằm đè lên người hắn lúc hắn không mặc quần áo và ướt nhẹp. Hắn không nghi ngờ gì tôi chứ? Tôi sẽ nguyền rủa hắn nếu hắn dám méc tất cả những chuyện này cho Mẹ Tôi biết.
Chiều nay tôi bước vào phòng tập gym với tâm trạng nặng nề. Người hướng dẫn của tôi tiếp tục chỉ tôi những động tác khó hơn. Tôi làm theo mà trong đầu cứ ám ảnh cảnh tượng hôm qua.
Người hướng dẫn của tôi bất ngờ bỏ đi, cười và chào đón ai đó. Chắc là học viên mới của phòng gym rồi. Tôi quay lại nhìn. Trời! Hắn có cần lựa đúng chỗ như vậy không? Cái tên Bố nuôi kia cũng có mặt ở đây nữa hả, hắn theo dõi tôi hay sao? Nhìn thấy tôi, hắn cười nụ cười đáng ghét:
- Bố không biết con cũng tập ở đây... Bố cũng mới chuyển sang đây, lúc trước Bố tập ở chỗ khác... Có gì con chỉ dẫn Bố với nha.
Mắc cười ghê không, có chú chỉ tôi thì có, nhìn thân hình của chú là tôi biết chú tập bao lâu rồi. Hứ!
- Mẹ Tôi bảo chú theo tui tới đây luôn hả?
- Cái này thì không... Tập gym là chuyện của Bố, không dính gì tới mẹ Baek hết, với lại Bố thật sự không biết con cũng tập ở đây.
- Hai người là cha con hả?- Người hướng dẫn ngạc nhiên hỏi
- Bố nuôi bất đắc dĩ! - Hắn vừa nói vừa nhìn tôi cười cười.
Tôi không thèm nói nữa, tập trung với bài tập của mình. Suốt buổi không thèm nhìn tới hắn, thật ra tôi rất sợ hắn nhớ chuyện hôm qua...

Có một cô gái rất xinh bước vào. Cô ta vào đây ngắm trai hay chi trời. tôi tự hỏi, tôi nhìn theo từng bước chân cô ta và không khỏi sốt ruột, cô ta dừng lại khi đã đối diện với tên Bố nuôi.
Hai người họ nói chuyện gì vậy nhỉ, cô gái này là ai, hay là người yêu của hắn. Chẳng lẽ hắn lừa gạt Mẹ Tôi rồi quen với cô gái này nữa hay sao. Tôi nhìn theo hai người họ, có chút bực tức mà không hiểu tại sao, cô ta đã rủ Bố nuôi của tôi đi ra ngoài nói chuyện riêng mất tiêu rồi.
*
**
Tối nay SeHun không có đi học anh văn. SeHun đang làm bài tập gì đó. LuHan hiểu rõ cái bài tập của SeHun đang làm, vì năm ngoái nó cũng đã làm qua cái đề tài này rồi. Nó biết chắc gia đoạn này SeHun đang trải qua bài tập đó. LuHan ngồi kế SeHun, chỉ đang xem tivi, thỉnh thoảng lại nhìn qua anh trai SeHun của mình.
LuHan vẫn chăm chú xem tivi. SeHun gặp chỗ khó, lấy viết gãi gãi đầu. SeHun lén nhìn qua LuHan, định nói gì đó nhưng lại thôi, cúi đầu xuống quyển sách. LuHan quay sang, nó đã biết SeHun bí chỗ nào:
- À! Cái này năm ngoái em có làm qua rồi... Nó như vầy nè...
- Không cần đâu! - SeHun trả lời
- Cái này thật ra là...
- Đã nói không cần rồi mà! Tôi tự làm được! - SeHun nói xong đứng lên và gom hết sách vở bỏ đi.
LuHan ngồi im không nói gì. Lát sau nó lấy tay quẹt nước mắt.
LuHan gọi điện thoại kể cho tôi nghe, hình như nó hơi mếu thì phải. Chắc nó muốn khóc vì buồn chuyện gia đình đây mà. Tôi khuyên nó vài ba câu rồi tắt máy. Chắc là anh em chưa quen sống chung, từ từ cũng ổn cả thôi. Chỉ có tôi với tên Bố nuôi này mới khó xử đây nè. Tôi vẫn rạch ròi tình cảm ghét là thứ tình cảm duy nhất tôi dành cho hắn. Một ngày nào đó chịu hết nổi vì cái tên quái đản này tôi cũng đuổi hắn ra khỏi nhà tôi thôi.
Tôi bước xuống lầu, tôi nghe có tiếng nước phun ngoài sân. Thì ra tên Bố nuôi đang tưới cây ngoài kia. Ai mượn hắn vậy không biết nữa. Dù sao hắn cũng yêu thiên nhiên cây có quá, việc này tôi thường làm, nhưng dạo gần đây cũng không chú tâm đến mấy cái cây kiểng ngoài sân cho lắm. Tôi bước ra và đứng sau lưng hắn:
- Chú không cần phải mất công vậy đâu. Để đó tui làm cho!
Tên Bố nuôi đáng ghét vẫn đứng đó, quay lưng về phía tôi không nói không rằng gì.
- Tui nói chú không nghe hả...để đó đi...Mẹ Tôi có kêu chú...
Tên Chanyeol bất ngờ quay lại, chĩ cái vòi phun nước lên người tôi, tôi không kịp phản ứng gì nên lãnh trọn cơn mưa vào người, ướt sũng...
- Chú!!!....
- Chú gì mà chú... Bố của con mà. Ha ha...
Tôi tức mình giật lấy cái vòi phun nước, xịt lại vào người hắn, hắn cũng la lên oai oái. Hi hi trò này vui thiệt. Nhưng hắn cũng không chịu thua, làm tôi ướt thêm vài phát nữa.
- Chú kia... Tui hết đồ thay rồi đó nha..
- Khỏi thay, cho con ở truồng luôn. Ha ha...
Đang mải mê trả thù hắn ta, tôi nghe có tiếng chuông cửa. Hắn cũng nhìn ra cổng. Chính là cô gái trong phòng tập gym, tôi nhận ra cô ta mà. Tôi mở cổng, tên Bố nuôi cũng đứng phía sau, cả hai chúng tôi đều ướt hết cả người. Cô gái nhìn hai chúng tôi tỏ ý khó hiểu
- Cô tìm ai vậy? - Tôi hỏi
- Người bạn mà anh đang ở cùng là đây hả? - Cô ta nhìn tên Chanyeol rồi hỏi - Tôi là bạn gái anh Chanyeol, cậu là bạn đang cho Chanyeol thuê phòng hả?
Tôi quay sang nhìn Chanyeol, chưa biết phải trả lời như thế nào thì, bất ngờ tên Bố nuôi nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng sát vào rồi thốt lên một câu khó tin:
- Không phải bạn! Baekhyun là người yêu của anh!
Tôi chỉ biết nhìn cái tên Bố nuôi này mà tay chân không còn cảm giác.

[Longfic-ChanBeak-HunHan] Người tôi ghét nhất là bố nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ