Phần cuối - End

2.3K 92 9
                                    

Phần 25/26


Luhan chạy tới ôm lấy tay Ba nó
- Sao Ba đánh anh Sehun vậy?
Ba nó như không chịu đựng được sự thật này, hai anh em nó yêu nhau đằng saulưng của ông.
- Sehun! Tại sao con lại ... lôi kéo em con làm chuyện như vậy... Tại sao hai đứacó thể... Con lôi kéo Luhan làm chuyện đó với con ...phải không...Trời ơi...!!!
Luhan đang nghĩ về con người JongIn, đúng là JongIn khốn nạn đến mức chẳng biếtgì về mối quan hệ giữa nó và Sehun, nhưng lại đoán mò và nói cho Ba tụi nó biếtlà Sehun và Luhan nhiều lần làm chuyện đó với nhau. Nhưng bản thân Luhan hiểurõ, mặc dù trước đây Sehun quá lạm dụng Luhan, nhưng đó vẫn là sự tự nguyện củahai người.
Luhan thấy Sehun tay ôm mặt, nó xót quá, chạy lại che người Sehun
- Ba... Không phải vậy đâu... Tại con... con thương anh Sehun trước...
- Trời ơi đừng nói nữa... Làm sao tôi sống nổi đây... - Ba Luhan hét lên
Sehun nhìn chăm chăm vào Luhan. Rõ ràng Sehun là người đem lòng yêu thằng emtrai của mình trước, chứ không phải Luhan, mà giờ này Luhan lại thừa nhận nócũng yêu anh trai mình.
*
**
Không khí trong ngôi nhà vô cùng nặng nề. Luhan chứng kiến Ba nó ngồi khóc dướiphòng khách suốt buổi chiều, nó cũng đóng cửa phòng, chẳng biết Luhan suy nghĩcái gì. Nhưng cái tát vào mặt con ruột và cố bênh vực đứa con nuôi như Luhankhiến nó cảm thấy có lỗi với cha con họ, nó cảm thấy Sehun và Ba nó mới là mộtgia đình, chính nó xen vào đã làm hỏng mọi chuyện. Liệu có phải chính vì nókhác biệt nên làm ảnh hưởng đến Sehun, lẽ ra Sehun sống với Ba từ nhỏ, giờ đây Sehuncũng đã có bạn gái. Cũng tại nó mà Sehun thay đổi.
Chiều hôm đó, Luhan tắm rửa xong. Nó đi qua phòng của Sehun. Lúc này Sehun cũngvừa tắm xong, nằm vật ra trên giường. Trên người Sehun cũng chỉ quấn hờ chiếc khăntắm. Sehun nằm nhắm mắt.
Lúc này Luhan bước vào, nó lên giường và nằm cạnh Sehun. Tự nhiên nó muốn ôm Sehunquá. Luhan tự cởi bỏ đồ trên người mình, rồi cũng nhẹ nhàng kéo bỏ cái khăntrên người Sehun ra. Cả hai không còn mảnh vải, hai cơ thể vừa tắm xong cảm thấysảng khoái vô cùng. Giờ đây nếu hai cơ thể này được ôm lấy nhau, đó là một cảmgiác không còn gì bằng, đó nghĩa là sự cô đơn tan biến mà có một con người yêuthương mình, nằm gọn trong lòng mình. Sehun ngủ quên từ nãy, chợt giật mình thìthấy Luhan nằm trọn trên người mình. Luhan ôm lấy Sehun rất chặt như sợ anhtrai mình sẽ biến mất đi bất cứ lúc nào.
Sehun xoa đầu Luhan
- Sao vậy...?
- Không... tự nhiên muốn như vậy
- Sao mấy người ngốc quá vậy? Tự nhiên nhận hết lỗi về mình...
Sehun lật người, đè Luhan nằm dưới rồi hôn nhẹ lên môi nó
- Thằng JongIn đúng là khốn nạn...
Đúng lúc này Ba tụi nó tông cửa vô thật mạnh
- Sehun! Mày ra đây... Mày đi khỏi nhà này đi... Từ khi mày về đây mọi thứ đã bị đảolộn rồi...
*
**
- Mọi chuyện là vậy đó.
Sehun đã dọn qua nhà tôi ở và kể cho tôi nghe chuyện của anh và Luhan. Tôi cũngnhận được điện thoại của Ba Sehun nhờ tôi cho Sehun chuyển qua ở cùng.
- Thực sự là em không hiểu, sao anh là con ruột của ông ấy mà ông ấy chỉ bênh Luhankhông vậy?
- Ba anh nghĩ anh làm hư Luhan...
Con người ta đúng thật kỳ lạ.
- Tội nghiệp Luhan, không biết giờ nó đang làm gì nữa. Thôi anh dọn đồ vô đi. Dạonày mẹ Jess cũng đi công tác ngủ khách sạn hoài à, có anh sang ở chung cũng đỡbuồn.
*
**
Tôi chẳng hiểu tôi đã bỏ quên anh từ lúc nào, người Bố nuôi mà thằng con trainày yêu nhất, yêu như một người tình của mình. Nhớ cảm giác thân quen của cơ thểanh quá. Tôi chịu không nổi nữa. Gọi điện hay nhắn tin trên facebook cho anhhoàn toàn không được. Đến bây giờ tôi giật mình nhận ra, tôi vẫn chưa biết địachỉ nhà của anh. Quê anh ở đâu nữa, ngay cả việc anh là người miền Tây hay ngườiSài Gòn tôi cũng chẳng biết. Tôi lúc nào cũng chỉ biết cho mình thôi, khôngquan tâm đến ai.
Tôi tới công ty tìm anh nhưng ai cũng nói anh đã nghỉ việc. Trời ơi... Tại sao lạinhư vậy, tôi chạy sang hỏi chú tôi thì chú tôi xác nhận đúng là anh Chanyeol đãnghỉ việc rồi. Tôi cũng không dám làm phiền mẹ Jess gì thêm, lúc này mẹ cũngkhông có nhà.
Điện thoại tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ anh. "Quen em là kỳ tích của anh".
Nước mắt tôi bắt đầu muốn trào ra. Tôi từ công ty phóng xe thật nhanh mà cũngchẳng biết đi đâu. Tôi đã bỏ quên anh mấy ngày nay rồi, từ sau khi hồi phục trínhớ, tôi cũng chỉ biết lo cho bản thân, chỉ biết sợ làm mẹ Jess và người Ba đãmất không yên lòng. Tôi không nhớ gì tới người ta rồi...
Tôi đang chạy xe thì điện thoại lại reo, tôi bắt máy, nghe tiếng Sehun có vẻ hốthoảng lắm
- Baekhyun ơi... Giúp anh với... Luhan lại bỏ đi mất rồi...Anh không biết phải làmsao nữa...
Trời ơi, tại sao vậy? Luhan với tính cách của nó, trước đây cũng bỏ đi một lầnrồi, tôi cùng với Sehun và anh Chanyeol đã đổ nhau đi tìm nó. Liệu có khi nào...Tôi có linh cảm chẳng lành. Mà giờ ngay cả chuyện của tôi và anh cũng có lành lặngì đâu. Tôi phóng xe thật nhanh mà trong lòng rối như tơ vò, nước mắt thì cứ thỉnhthoảng nhoè lên từng cơn, chẳng thấy gì nữa. Xe tôi tông thẳng vào cái gì đótôi cũng chẳng biết. Cảm giác này trước đây tôi đã gặp một lần rồi. Có mùi máu.Giá như lần này nếu được tỉnh dậy, tôi hy vọng mình bị mất trí vĩnh viễn.Phần cuối


Sehun kể lể với tôi trong điện thoại, nghe giọnganh thiệt tội nghiệp. Tôi cũng không ngờ Sehun yêu Luhan nhiều như vậy. Luhanviết thư để lại rồi bỏ đi. Nó mặc cảm mình không phải con ruột của Ba nó, khôngmuốn làm sứt mẻ tình cảm của hai cha con Sehun. Sao mà nó ngốc thế, nó bỏ đinhư vậy rồi còn chuyện học hành tính sao?
Tôi chưa biết làm thế nào thì đã bất tỉnh. Mọi chuyện cứ như một năm trước đanglặp lại. Điều đáng sợ nhất là có những vòng lẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại mà ngườita không thoát ra được.
Tôi nghe có tiếng xe cấp cứu, rồi tiếng của mọi người: tiếng mẹ Jess gọi têntôi, tiếng chú tôi và cả tiếng của anh Sehun. Giá như lúc này tôi được nghe tiếngcủa một người nữa thôi. Bây giờ anh ở đâu, có biết tôi đang bị thế này không?
Trong khi mê man, hình như tôi lại mơ thấy anh thì phải. Tôi thấy anh cũng đứngngoài phòng cấp cứu nhìn tôi như một năm trước đây. Anh thật lạ lùng và mốiquan hệ của tôi và anh cũng thật kỳ lạ.
Tôi cảm thấy anh nắm tay tôi thật chặt... Nhưng rồi cuối cùng anh cũng lại bỏ đi.
Cũng chính mẹ Jess làm tôi quen được anh, rồi cũng chính mẹ ngăn cản chuyệnnày.
Tội nghiệp Luhan, giờ này cậu đang ở đâu...Tôi hy vọng Ba cậu sẽ hiểu và thông cảm,mà bây gờ không kịp nữa rồi.
*
**
Tôi tỉnh dậy, thấy mẹ Jess ở bên cạnh. Đầu tôi đang băng rất cứng, tôi cảm thấykhó chịu quá. Đột nhiên tôi nghĩ, phải nhớ lại thử mọi chuyện xem tôi có bị mấttrí nhớ như trước kia không. May quá, tôi vẫn nhớ anh, vì cảm giác đau lòng làmtrào tí nước mắt. Trước kia trong lòng tôi muốn quên JongIn, còn bây giờ tôicũng muốn quên đi hết để có thể vượt qua, nhưng quả thật tôi không muốn quênanh.
- Mẹ... - Giọng tôi lúc này quả thật rất yếu ớt
- Baekhyun... - Mẹ nắm tay tôi rồi cũng khóc. Phụ nữ lúc nào cũng yếu đuối.
Dù sao chẳng ai thương con chồng như mẹ Jess của tôi. Tôi không muốn trách mẹ bấtcứ điều gì cả.
- Con xin lỗi mẹ...Con lại làm mẹ buồn nữa rồi...
Mẹ Jess lắc đầu
- Không Baekhyun...Mẹ xin lỗi con... Chanyeol...Chanyeol cậu ấy...
- Anh Chanyeol sao mẹ?
- Chính Chanyeol đã truyền máu cho con đó Baekhyun... Mẹ phải mang ơn cậu ta...Chanyeolđã cứu con trai của mẹ...
Tôi bàng hoàng xúc động. Đúng rồi, mọi hình ảnh tôi nhìn thấy anh mờ ảo trongcơn mê man là thật. Anh đã đến để cứu tôi.
- Chanyeol đâu mẹ...
- Cậu ta đi rồi...
"Quen em là kỳ tích của anh".
Tôi ngồi bật dậy, tháo tất cả mọi thứ ràng buột mình vào chiếc giường cũ kỹ, mặccho mẹ Jess ngăn cản, tôi vẫn bước ra khỏi phòng bệnh. Tôi đi dọc theo hànhlang một cách yếu ớt, chỉ hy vọng nghe thấy mùi của anh còn vương lại trên tườngthôi cũng được, tôi sẽ tìm ra anh.
Tôi nhìn thấy anh đang ngồi một góc đằng kia. Đúng là anh rồi. Bố nuôi đángghét của tôi, dáng anh ngồi buồn quá.
Tôi phì cười, làm sao có chuyện dễ dàng như vậy được. Chính là Sehun. Dáng ngồimột cục cúi gằm mặt xuống làm tôi hiểu lầm.
- Anh Sehun!
- Baekhyun... Anh muốn đi tìm Luhan quá... Nó cũng không có đến trường
- Cái thằng này ngốc thiệt ... Chuyện học hành quan trọng mà...có bỏ đi thì cứnhưng phải đi học chứ... Chết...Em xin lỗi...Khi nào em khoẻ em sẽ lôi đầu nó về cho...
- ...
- Đừng lo mà...
- Baekhyun, anh thấy anh mới là người cướp đi vị trí của Luhan. Từ khi anh xuấthiện mọi thứ đảo lộn thật phải không?
- Luhan đúng là quá hiền... Chỉ nhìn thấy nó lần đầu thôi là ai cũng muốn che chở,muốn làm quen...
*
**
Hai tuần rồi. Cả Luhan và Chanyeol ai cũng biến mất. Cuộc sống thật kỳ lạ.
Mỗi ngày tôi và Sehun đều cùng nhau đến trường. Chỉ hy vọng khi về tới nhà sẽ gặplại một ai đó, một trong hai con người đáng ghét kia. Chanyeol bước ra mở cổngrồi cãi nhau với tôi, thỉnh thoảng bước ra từ phòng tắm rồi cố tình ôm lấy tôi,hoặc là nấu cho tôi một món gì đó trước khi đi học. Còn Luhan vẫn sẽ giận dỗianh hai nó mỗi khi bị anh nó xa lánh, vẫn chu cái miệng lại rồi đanh cái mặtnhư hờn một nỗi vô cớ đáng yêu nào đó...
- Anh Sehun! Thật ra...Lúc trước...
- Sao hả?
- Lúc trước Luhan nó nói nó từng có cảm giác với em đoá. Ha ha....
- Baekhyun... Em muốn chết phải không...
Sehun đuổi theo tôi chắc định đánh tôi cái tội chọc tức như thế. Mà đúng là cólần Luhan nó nói như vậy với tôi thật, không biết nó giỡn hay thật nữa.
Tôi và Sehun đến trước cửa thư viện.
Luhan nó hơi khác một tí, đeo kính và ôm một đống sách bước ra. Nó cũng đã nhìnthấy tôi và Sehun.
Tôi mỉm cười. Vậy là nó đã trở lại.
Riêng Sehun chạy đến ôm chầm lấy nó.
Luhan cũng từ từ đưa tay ôm lấy Sehun, làm rơi đống sách xuống đất.
Mặt nó vẫn hiền hiền chẳng nói gì.
Chúc cho hai người mãi mãi hạnh phúc như vậy.
Còn tôi, tôi cũng tin một ngày nào đó anh Chanyeol cũng trở lại như vậy. Cho dùanh không tìm tôi cũng được, miễn là tôi thấy được anh trong thành phố này. Cáicảm giác mới một phút trước được ôm chặt lấy hơi ấm của một người thân quen, màphút sau lại xa cách quả thật rất đáng sợ.
Cảm giác mất anh khiến tôi đau quá...
Người tôi yêu nhất...là Bố nuôi bất đắc dĩ của tôi!

[Longfic-ChanBeak-HunHan] Người tôi ghét nhất là bố nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ