Tôi vẫn không thể tin vào tai nghe hay cảm giác đang bị kéo sát vào người tên Bố nuôi của mình nữa. Hắn ta nói như vậy là... hắn là gay sao?
Cô gái tìm Chanyeol lúc này mím môi nhìn chăm chăm hắn ta rồi chuyển sang nhìn tôi có vẻ thù hận. Cô ta giáng một cái tát vào tên Chanyeol khiến hắn hơi ngã về một bên. Tôi chỉ còn biết bất động đứng nhìn. Sao tự nhiên tát hắn mà tôi lại thấy đau quá,
- Đừng diễn nữa! Đây không phải lần đầu tiên anh làm thế này! – Cô ta hét lên.
"Không phải lần đầu tiên"? Nghĩa là trước đây đã có rồi, hắn ta, tên Bố nuôi này từng cặp với một người con trai khác, hay là chiêu thức này hắn từng sử dụng một lần rồi?
- Anh...đang rất yêu Baekhyun! Em còn muốn biết gì nữa không? Anh không thuê phòng ở đây... tụi anh đang sống chung.
Cô gái tức giận bỏ đi.
Tôi đóng cổng rồi bước vào nhà sau khi Bố nuôi của tôi vào trước từ rất lâu. Người hắn ta vẫn còn ướt, ngồi im trên ghế sô pha. Thực sự tôi bỗng sợ hắn bị cảm lạnh. Tôi lại gần, hắn đoán được ý tôi nên cất tiếng:
- Con đừng hỏi gì cả! – Vừa nói hắn đứng lên bỏ về phòng.
Tôi thực sự muốn biết chuyện này là như thế nào. Tôi lờ mờ đoán được cô gái khi nãy chắc là đang theo đuổi Bố nuôi của tôi, nhưng hành động nói tôi là người yêu của hắn khi nãy là thật hay giả, hay chỉ dùng để khiến cô gái đó thất vọng bỏ cuộc. Vậy hắn có gay hay không? Trước đây hắn từng cặp với một đứa con trai khác hay từng lợi dụng một đứa con trai khác để diễn màn kịch này nhằm xua đuổi cô gái mà hắn ta không yêu? Cả ngày tôi không dám hỏi một câu vì tâm trạng hắn ta không tốt. Nhưng tôi sao lại như vậy nhỉ? Tự nhiên lợi dụng người ta làm bia đỡ đạn, tôi có quyền được biết chứ? Thôi được rồi, con trai sẽ đợi lúc Bố vui vẻ trở lại, sẽ tính sổ cho ra chuyện, còn bây giờ thì... cứ để hắn yên tĩnh đi đã!
*
**
Dọn cơm xong xuôi hết, LuHan bước lên lầu gọi anh trai SeHun xuống ăn cơm. Hôm nay Ba của hai anh em không có nhà, lần đầu tiên hai anh em sẽ ngồi ăn cơm với nhau. Thằng LuHan có chút sợ sợ. Nó cảm thấy anh nó khó tính và không hề ưa nó chút nào, chắc là vì từ xưa tới giờ nó cướp mất tình cảm của Ba mà nó không hề đáng được nhận, nó tin là như thế. Cảm nhận của LuHan dành cho SeHun là: muốn chinh phục tình cảm anh em, muốn thân thiết với SeHun vì từ trước tới giờ LuHan rất cô đơn. SeHun giống như một khu vườn rất quyến rũ nhưng LuHan không có vé nào bước vô được. Nó vẫn tôn thờ SeHun ở một khoảng cách rất xa.
LuHan không gõ cửa phòng mà nhẹ nhàng mở ra rồi đi thẳng vào trong. Lúc này, máy tính xách tay của SeHun đang mở, còn SeHun thì... Nhìn thấy LuHan bước vào, SeHun hốt hoảng kéo cái chăn đắp ngang đầu gối. LuHan chẳng hiểu nỗi SeHun đang làm gì.
- Sao...vô phòng mà không gõ cửa vậy? – SeHun hét lên.
LuHan giật mình như muốn khóc
- Xin lỗi... - Nó lắp bắp – Anh Khánh xuống ăn cơm...
LuHan bỏ ra ngoài. Mắt nó lại đỏ. SeHun đóng sầm cửa phòng lại.
*
**
Tôi gọi một ly cà phê sữa rồi bình tĩnh nhìn thẳng vào cô gái đối diện. Chính là cô gái đang si tình Bố nuôi đây mà. Một tin nhắn lọt vào điện thoại tôi và giờ tôi có mặt ở đây. Tôi đã sẵn sàng để tìm hiểu rõ hơn về cái tên Bố nuôi kỳ quặc này.
- Chị là...
- Tôi là JinHee, là người tới nhà cậu hôm qua!
- Tôi nhớ chị rồi! Chị là người yêu của... à... anh Chanyeol hả?
- Tôi xin lỗi vì hẹn cậu ra đây nói chuyện, tôi muốn biết rõ quan hệ của cậu và anh Chanyeol là gì? Tôi biết chắc không phải như anh ta nói bằng cái kiểu cách hôm qua...
- Sao...sao chị... biết chắc không phải? – Tôi đang hy vọng cái gì vậy? Hôm qua tên Bố nuôi chỉ là diễn kịch thôi.
- Tôi biết Chanyeol làm vậy là để tôi rời xa anh ấy. Tôi không tin anh ấy yêu con trai. Vì trước đây anh ấy cũng diễn như vậy một lần rồi!
Tự nhiên tôi hụt hẫng dễ sợ, cảm giác toàn thân rơi sâu xuống vực thẳm.
- Trước đây...anh ấy diễn như vậy với chị rồi à? Với ai?...
- Cũng với một người con trai, trạc tuổi cậu vậy!
Tôi im lặng một lúc, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa, cuối cùng tôi nói cho kết thúc câu chuyện:
- Ừm! Hôm qua xin lỗi chị nha, anh ấy diễn đó! Tôi cho anh ấy thuê phòng. Chị đừng tin anh ta. Tôi với anh ấy không có quan hệ gì hết!
Có vẻ như điều tôi nói ra chính là điều mà cô JinHee này muốn nghe nhất, nên cô ấy không nghi ngờ rằng tôi đang nói dối. thật ra tôi chưa xác LuHan chuyện Bố nuôi tôi nói câu yêu tôi là thật hay không mà. Trời đất, haha, Baekhyun à, mày nghĩ gì vậy? Diễn kịch là rõ rồi, mày chắc điều đó mà!
Thì ra trước đây cũng dùng chiêu như vậy để đánh lừa JinHee, anh ta là trai thẳng mà, anh ta làm sao thích một đứa con trai ngỗ ngược như tôi, chắc là vì công việc với Mẹ Tôi mà anh ta phải làm theo ý mẹ tôi thôi, chứ anh ta cũng có ưa gì tôi.
Không biết có ai chọc không mà mắt nó muốn khóc quá trời, đi đâm đầu tin vào một cái gì đó trong phút chốc mà biết rõ sự thật nó không phải như thế... Có từng được lên mây đâu mà sao giờ lại rơi xuống vực thẳm thế này? Tôi đi mà nước mắt cũng chảy nhè nhẹ, tôi hay chảy nước mắt vì cô đơn thế thôi, xưa giờ vẫn thế, nhiều lần như thế.
Tôi mở máy tính, khoá chặt cửa phòng, hôm nay tôi không muốn gặp mặt Bố nuôi nữa.
Một âm thanh quen thuộc vang lên, là tiếng tin nhắn chat qua facebook. Thì ra là thằng LuHan, nó chat qua mấy biểu tượng khóc lóc khổ sở, người muốn khóc hình như là tôi thì đúng hơn.
"Buồn quá!"
"Chuyện gì nữa"
"Anh trai mình :(( "
"=]]]]"
"Cái gì nữa đây?"
"Ghét người này quá chứ gì"
Tôi click vào địa chỉ facebook của anh SeHun. Dạo quanh album ảnh một hồi, tôi chợt dừng lại trước một hình ảnh. Tấm ảnh này sao có cảm giác quen quá, tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi? Đây là lần đầu tiên tôi xem album ảnh của SeHun, nhưng lại thấy 1 hình ảnh rất quen trước đây đã thấy ở facebook một người khác.