Chap 9

1.5K 89 0
                                    

Tôi click to bức hình lên. Chuyện gì đây? SeHun sao lại chụp chung với tên Bố nuôi kia? Chính là bức ảnh chụp 2 người bị cắt mất phần trên bên facebook của tên Bố nuôi kia. Tôi hồi hộp cố tìm hiểu, chuyển sang facebook của Chanyeol. Tôi nhìn lại ảnh bìa thì thấy đã thay bằng một bức ảnh khác, có vẻ là chụp với dàn đồng nghiệp trong công ty. Bức ảnh bị cắt phần trên cũng đã xoá đâu mất rồi. Tôi lật đật mở khung chat với thằng LuHan. Tôi gửi đường link bức ảnh đó qua cho nó xem.
"Xem đi"
" =.= Cái gì đây chời"
"LuHan hỏi thử anh SeHun xem có quan hệ gì với cái tên Bố nuôi này không?
"Thôi không dám hỏi"
"Lạ thiệt, hai người này quen nhau mà giờ mới biết"
"Trời đất!"
"Cái gì vậy M?"
Thằng LuHan gửi qua cho tôi một bức ảnh chụp màn hình bên nó lại, đó là 1 dòng cập nhật trạng thái cách đây 1 năm của anh SeHun: đại ý là face Chanyeol và SeHun kết hôn với nhau.
" Có thể 2 người này là bạn của nhau, và đây là một trò đùa" – Tôi chat qua như vậy cho thằng LuHan biết. Nhưng tôi đã hiểu người con trai trước đây mà JinHee nói tới chính là anh SeHun. Nhưng rốt cuộc, cả 2 lần tên Bố nuôi diễn kịch để lừa JinHee là diễn kịch, hay là sự thật? Có thể cả Chanyeol và SeHun đều là gay chăng, trước đây hắn chia tay với anh SeHun rồi? Hay đã gọi là diễn kịch thì cũng chẳng phải gay gì cả, chỉ là nhờ SeHun làm bia đỡ đạn, và lần này với Baekhyun cũng thế, và tên Bố nuôi kia vẫn là trai thẳng, và Baekhyun mày cũng chỉ giỏi hoang tưởng. Tôi băn khoăn những chuyện vô cớ rồi nhỉ. Thật ra chẳng có chuyện gì liên quan tới mày mà mày phải tìm hiểu cả Baekhyun à, chỉ là bị lợi dụng làm bia đỡ đạn, thế thôi và chấm hết.
Facebook vừa báo tôi có người muốn kết bạn. Tôi vẫn bấm chấp nhận như thường lệ rồi mới vào xem đó là ai. Faceboook tên JongIn, một thằng con trai cũng trạc tuổi tôi, nhìn có vẻ cũng cute. Trai đẹp à. Cũng chẳng biết kết bạn để làm gì nữa. Bỗng nhiên nó chat qua:
"Baekhyun! Còn nhớ tôi không?"
Nó là ai vậy trời, tự nhiên biết tên tôi còn hỏi câu lạ lùng như thế. Tôi click vào xem ảnh đại diện của nó. Trời đất, nó quyến rũ thiệt, nhìn thoạt qua cứ tưởng teen teen nhưng xem kỹ từng ảnh thì lại tràn đầy nam tính. Nó thuộc hàng đẹp trai chứ không phải bình thường.
"Ai vậy?" – Tôi nghĩ nó thấy tên facebook rồi giả bộ ghẹo tôi, chứ ai quen biết gì nó đâu.
"Baekhyun à. Trí nhớ chỉ mất đi, khi người ta cố tình để mất tình cảm với nó thôi!"
Thằng nào nhào vô nói chuyện xàm quá vậy? Tôi tắt máy không thèm chào hỏi.
*
**
Trưa nay ngồi ăn cơm với tên Bố nuôi, hắn đã lên tiếng:
- Việc hôm kia cho Bố xin lỗi nha! Chỉ có làm như vậy cô ta mới chịu đi về thôi! Con gái gì mà dai quá trời...
Tôi lua cơm vào miệng rồi dừng lại, định hỏi quan hệ giữa hắn và anh SeHun là gì, nhưng rồi lại thôi.
- Ờm,.. Trước đây Bố từng dùng chiêu này 1 lần rồi phải không? Nghe cô gái đó nói như vậy mà – Tôi giả vờ tập trung ăn và chỉ hỏi cho có lệ
- Thôi kệ chuyện của Bố đi, con trai ngoan quan tâm làm gì! – Đang nói chợt hắn dừng lại.
Hắn đứng lên, bước vòng qua tôi rồi ghé sát cái mặt hắn vào ngực tôi.
- Chú làm gì vậy?
- - Áo con bị dơ rồi kìa! Mau cởi ra đi giặt đi.
Tôi nhìn xuống, là cái áo trắng dùng để đi học, bị dính dơ có tí mà hắn làm ra vẻ nghiêm trọng.
- Thôi kệ đi! Chú quan tâm làm gì! Mà tôi cũng bực lắm rồi! Rõ ràng có bao nhiêu tuổi đâu mà tự xưng làm Bố người ta, kiu Bố cũng không được đành phải kiu bằng chú! Nghe chói tai gần chết!
- Không thích gọi Bố vậy gọi bằng anh đi!
Tim tôi đập thình thịch khi nghe hắn nói câu đó. Tôi và hắn nhìn nhau chăm chăm.
- Mau cởi áo ra, không giặt thì để Bố giặt cho con! – tên Bố nuôi đưa tay tháo cái nút áo của tôi ra.
Tốt hốt hoảng đứng lên định bỏ chạy
- Thôi không cần đâu!
Hắn ta nắm lấy áo tôi, tôi cố giằn co rồi mà cuối cùng cũng bị hắn cởi toang cái áo. Cơ thể tôi phô bày trước mặt hắn, mặt tôi hơi đỏ. Hắn cầm cái áo rồi cũng nhìn tôi không nói gì. Tôi lên tiếng rồi bỏ về phòng
- Ơm...Tui thay áo khác! Tuỳ chú!
Thực sự thì hắn cầm cái áo của tôi cho vào máy giặt thật. Tên này thật khó hiểu.
*
**
Một lần nữa thằng LuHan bước vào phòng SeHun mà lại quên gõ cửa. Thực sự thì cửa phòng mở toang nên nó mới bước vào. Sáng nay nó định vào phòng gọi SeHun dậy để đi học chung vì hôm nay thời khoá biểu trùng nhau. Nó nhìn thấy laptop của SeHun để mở, thật ra cái này là cái laptop cũ, LuHan đưa cho SeHun dùng, ban đầu SeHun không lấy nhưng thằng LuHan cứ nhét vào phòng SeHun. Nó tiến lại gần, hình như laptop đang mở, nó đang định quay máy qua xem đang mở cái gì vào lúc sáng sớm thế này thì SeHun từ trong toalet bước ra. SeHun nhào tới đóng sập cái laptop xuống rồi hét thẳng vào mặt thằng LuHan:
- Tui đã nói là vô phòng phải gõ cửa rồi mà! Sao mấy người cứ thích ghẹo tui vậy hả? Làm ơn đừng làm phiền tui nữa!!!
SeHun cũng có cảm giác mình lỡ lời, SeHun định nói lời xin lỗi, nhưng quay sang chợt thấy thằng LuHan im bặt, SeHun hơi bối rối. LuHan đứng lên rồi bỏ ra ngoài.
Thằng LuHan đi thẳng xuống nhà rồi ra thẳng ngoài đường. Nó cứ đi bộ như vậy với tâm trạng buồn bã. Cũng chẳng biết nó đi đâu.
*
**
Thằng LuHan cả ngày hôm nay sao nó nghỉ học đâu mất tiêu rồi. Tôi liên lạc với nó mà cũng không được. Trưa nay xe máy bị bể bánh, buổi trưa làm biếng dắt đi vá nên tôi đành đi học bằng xe buýt. Chiều nay trên đường về, đang lang thang đi bộ gần tới cổng nhà, thì bất ngờ gặp một người. Đó là SeHun.
- Ủa anh SeHun! – Tôi gọi, SeHun quay lại chạy tới
- Baekhyun! Hôm nay LuHan không có đi học...Hồi sáng...nó đi bộ ra ngoài rồi không thấy đâu nữa. Anh tưởng nó đang ở nhà em!
Tôi bất ngờ với vẻ lo lắng của anh SeHun. Anh nó lo lắng cho nó như vậy thằng LuHan có biết không, mà tại sao trước nay SeHun lại lạnh lùng như vậy. Mà thôi, tôi cũng quan tâm thằng LuHan đang ở đâu
- Nó không có ở nhà em, hôm nay em cũng ở trường mà.
- Vậy nó đi đâu được?
- Trời đất! anh lo gì vậy, nó đâu phải con nít, chắc đi chơi rồi chứ gì
- Tại...tại hồi sáng anh la nó, nên nó giận, chắc chắn là nó bỏ đi đâu rồi đó...
- Trời! thiệt hả? Thôi để em vô nhà cất đồ cái rồi em với anh đi tìm nó coi sao.
Tôi và SeHun đi bộ đến trước cổng nhà tôi. Lúc này tên Bố nuôi đang đứng nói chuyện với JinHee ngoài đó. Chuyện gì nữa đây trời, nhà tôi dạo này làm sao mà nhiều người tới dữ! Cả tôi và anh SeHun đều nghe từng câu từng chữ mà tên Bố nuôi đang nói với cô gái tên JinHee lúc này:
- Thôi được rồi! Anh không phải gay, được chưa! Là anh diễn như vậy với Baekhyun để em buông tha cho anh. Nghe cho rõ đây: Anh không có tình cảm với em! Vậy em vừa lòng chưa?
Tôi nghe rất rõ rồi, tôi có chút mắc cười chính mình nên đứng yên đó. Cả SeHun cũng nghe hết, SeHun nhìn tôi một lúc. Lúc này, tên Bố nuôi và cô gái JinHee kia cũng nhìn thấy tôi và SeHun. Tôi đứng bất động nhưng vẫn thấy rõ vẻ mặt ngạc nhiên của SeHun khi nhìn thấy tên Bố nuôi kia, còn JinHee có vẻ cười cười vì cô ta sắp được chứng kiến cuộc hội ngộ hay ho hay sao đấy. Riêng tên Bố nuôi kia, sao anh không nói gì nữa đi?

[Longfic-ChanBeak-HunHan] Người tôi ghét nhất là bố nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ