Tôi nhớ lại tất cả mọi chuyện: một loạt hình ảnh về Chanyeol, người tôi gọi là Bố nuôi hiện ra trong đầu tôi. Tôi nhớ lại toàn bộ chuỗi sự kiện từ lúc anh đặt chân vào nhà tôi cho đến tận bây giờ. Tôi nhớ toàn bộ những cảm xúc thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên cho tới khi hồi hộp, xúc động, hoang mang lo sợ rồi thăng hoa trong tình yêu, để cuối cùng là một nỗi hụt hẫng không thể tả. Hoàn toàn hợp logic, đó là sự sắp đặt của Mẹ Tôi. Với tôi anh vẫn cứ gượng gạo, hiền hiền ở một mức độ nào đó như cho xong công việc. Tất cả ồn ào trong đầu tôi hai chữ "công việc" và chữ "kết thúc".
Tiếng ly vỡ cũng đủ khiến Mẹ Tôi và anh nghe cả rồi. Tôi bước vào phòng, chỉ biết nhìn hai người mà không nói tiếng nào. Mẹ Tôi tay che miệng vì biết mình lỡ lời, còn anh cũng bị đứng hình. Lúc đó tôi không nhận ra tôi đang khóc cho tới khi hình ảnh bị nhoè đi. Tôi đứng khóc rưng rức trước mặt Mẹ Tôi và trợ lý của mẹ. Người trợ lý của mẹ, và tôi, giờ đã chính thức không còn quan hệ. Tôi vừa khóc vừa nấc, thật lạ lùng, trái ngược với sự đanh đá lúc đầu tôi dành cho hắn, tên Bố nuôi những ngày đầu bước vào nhà.
Tôi lùi từng bước rồi trở về phòng mình, tôi nghĩ mình nghe được tiếng ai đó gọi đằng sau:
- Baekhyun... Baekhyun...Không phải như vậy đâu... - Tôi chẳng quan tâm đó là tiếng mẹ hay tiếng của hắn.
Tôi đóng chặt cửa phòng rồi ngồi tựa lưng vào tường. Không hiểu sao nước mắt nó cứ chảy hoài à. Tôi nghĩ là mình đã tự vẽ lên tất cả những nỗi viễn vông. Tình cảm là thứ con người ta hoàn toàn có thể lừa gạt nhau, chỉ vì công việc, cuộc sống, mà sự cô đơn thì để mặc trong lòng một ai đó gánh chịu. Mọi thứ lãng mạn tôi tự vẽ lên mãi mãi chỉ tồn tại trong đầu tôi thôi, chưa từng có sự san sẻ của một người thứ hai.
Hắn đập cửa phòng tôi
- Baekhyun...Không phải như em nghĩ đâu...
Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi vẫn là Baekhyun trước đây. Tôi lau cho sạch cái bản mặt thừa thãi của mình, rồi mở cửa phòng. Gương mặt hắn đập vào mắt tôi khiến tôi chỉ suýt chút nữa là nhào tới ôm. Nhưng không, tôi mỉm cười với hắn
- Không biết sao tự nhiên mắt tui bị bụi vô nữa.
Tôi đi ngang qua người hắn, chạm một cái vai thật mạnh vào vai hắn rồi lướt qua. Hắn vẫn cái vẻ khó hiểu nhìn theo tôi.
*
**
Mẹ Tôi nói chuyện riêng với tôi trong phòng. Ngoài hành lang thằng LuHan cũng không hiểu chuyện gì, vì trước mặt nó, hắn đang ngồi bệt xuống sàn, chắc là cảm thấy hơi có lỗi khi cùng Mẹ Tôi lừa gạt tôi.
- Mẹ xin lỗi... Mẹ nghĩ là mẹ sai rồi...Mẹ không nên để con tin vào một điều như thế... Dù sao con cũng đừng trách Chanyeol, cậu ta chỉ làm theo lời mẹ thôi...Con bình tĩnh đi Baekhyun...
- Dạ con không sao...Mẹ cũng muốn tốt cho con, con hiểu mà. Cũng nhờ vậy con không còn dính líu tới JongIn nữa. Con không sao đâu mẹ ra ngoài đi, con muốn ở một mình.
Sau khi Mẹ Tôi ra ngoài, tôi cũng chẳng thể thở được, cứ ngồi đó mà mắt không chớp, thỉnh thoảng thấy cay cay. Thằng LuHan cứ gõ cửa đòi vào phòng tôi hoài, nhưng tôi không thèm để ý.
*
**
Tôi vào phòng sách, phòng trọ của tên Bố nuôi. Ừ thì, hắn cũng chỉ là Bố nuôi, một Bố nuôi bất đắc dĩ. Tôi dọn toàn bộ quần áo của hắn từ trong tủ ra vali, cái vali mà hắn từng kéo vào sân trong sự ngạc nhiên của tôi, nói đúng hơn là lúc đó, tôi đã mừng vô cùng khi nghe hắn nói dọn qua đây ở. Lúc đó, tôi thích hắn rồi mà...
- Baekhyun, em làm gì đồ đạc của anh vậy?
Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn anh, lại mỉm cười vui vẻ:
- Anh xong công việc rồi, anh có thể dọn đi. Không sao đâu, tui ổn, tui ổn mà, anh không cần lo tui không quay lại với JongIn nữa đâu, cũng không có quan hệ với bất kỳ người con trai nào nữa đâu. Tui mà...có ai thích được đâu. Giờ Mẹ Tôi về rồi...mẹ quản tui chặt lắm tui không thể hó hé gì đâu hihi...- Tôi cố bông đùa
- Baekhyun à...em không sao thiệt không? Em nghe anh nói cái này đi đã...
Không đợi hắn nói dứt câu, tôi kéo vali của hắn ra khỏi phòng
- Anh có thể dọn đi...Nhà anh chắc lâu rồi không ai ở nó bừa bộn lắm rồi đó.
- Baekhyun!!! - Tự nhiên hắn hét lên làm tôi hết hồn à...
Tôi không đợi hắn nói thêm, tôi kéo vali ra sân giúp hắn. Hắn chạy theo phía sau, gọi hay nói gì đó liên tục mà tôi cũng không rõ, hình như lỗ tai tôi cũng lùng bùng theo tiếng bước chân của hắn. Mẹ Tôi và LuHan cũng ra sân nhìn theo cảnh tồi mở cổng và đẩy vali của hắn ra ngoài. Tôi mở cổng, chờ đợi hắn bước ra
- Em đuổi tôi đi thiệt phải không?
Tôi vẫn không nói gì
- Em còn thương tôi trong lòng em hiểu rõ mà. Mọi chuyện chưa kết thúc...Không phải như em nghĩ đâu Baekhyun...
Tôi vẫn không nói gì
Hắn cũng thua tính ngang bướng của tôi, nhìn tôi chăm chăm khi tôi đóng sập cánh cổng lại.
Tôi quay trở vô nhà.
Tôi bước vào trong nhà, ngang qua Mẹ Tôi và LuHan mà tôi cũng xem họ như người vô hình. Bất chợt tôi thấy nghẹt thở, nhìn đâu trong nhà cũng thấy kỷ niệm của tôi và hắn. Cái phòng hắn ở, cái toalet hắn dùng... Tôi bất ngờ nảy ra một quyết định. Tôi chạy lại kéo tay LuHan. Chắc tôi không thể ở đây thêm phút giây nào nữa.