Chap 18

1.7K 105 1
                                    



Hắn...mà thôi...anh từ từ tiến lại gần tôi
- Sao em lại dọn qua nhà LuHan ở vậy?
- Ờ...Có chuyện gì không mà gọi tui ra đây giờ này?
- Tại...anh nhớ nhà Baekhyun quá...muốn...được như trước kia
- Thôi được rồi anh, nhiệm vụ của anh cũng xong rồi mà
Hình như anh có hơi thất vọng khi nghe tôi nói như vậy
- Baekhyun...Điều buồn cười là...em cứ cố cho đó là một nhiệm vụ...trong lòng em rất mong rất mong mọi thứ vừa qua xuất phát từ tình cảm thật của anh...
Tôi ngắt lời, tôi khó chịu con người anh rồi, tại sao anh cứ như vậy, có cần thiết không...Trong mắt anh tôi như kiểu một đứa thiểu năng vì bị va đập đâu đó trong trận tai nạn giao thông nên rất dễ tổn thương, không nên cho nó biết sự thật mà hãy lừa nó tới cùng vị tội nghiệp nó, kiểu như vậy đấy. Tôi cảm thấy tổn thương lòng tự trọng ghê gớm
- Cố cho gì...Anh đã gạt tui bao nhiêu lần rồi? Một lần trước mặt bạn gái anh JinHee, rồi lại nói không phải trước mặt cô ta, một lần lúc JongIn quay lại và rồi rốt cuộc lại là diễn kịch để loại trừ Jongin theo ý của mẹ tôi...
Anh im lặng rồi lại tiếp
- Baekhyun à...Em cố chấp ở chỗ...à không, em ngốc đến nỗi không nhớ hết những gì mình đã trải qua. Với JongIn em cũng cố quên, với anh em cũng vậy...
Anh chìa ra một cây bút
- Đây là cây bút trong phòng sách nhà baekhyun, hình như trước đây nó là của Ba em thì phải?
- Vậy thì sao...
- Em không hiểu nhiều về Ba mình baekhyun à...Cũng giống như chẳng bao giờ em chịu hiểu bất kỳ người đàn ông nào. Ông ấy có một cây bút khá đặc biệt. Khi anh bước vào phòng sách nhà baekhyun , anh nhận ra cây bút này là quà tặng kèm đặc biệt trong một tour du lịch Thái Lan trước đây của công ty Ba em. Anh thích nó nên đã giữ nó từ khi vào nhà em ở.
- Tui không hiểu anh nói lòng vòng cái gì nữa. Bút của Ba tui phải không? Vậy đưa đây...Nếu không còn gì để nói tui đi vô nhà.
Tôi giật lấy cây bút rồi quay lưng đi
- Anh đã dùng cây bút đó để viết quyển nhật ký này, ghi lại những ngày anh sống cùng nhà với Baekhyun. Mực của nó khá đặc biệt, mỗi lần viết ra thì càng về sau nó sẽ phai dần và chuyển màu. Điều đó chứng minh quyển nhật ký này anh viết từ khi mới chuyển sang nhà em.
Tôi quay lại, thấy anh chìa quyển sổ ra, thứ mà anh gọi là nhật ký.
- Tặng em quyển nhật ký này...Được ở cạnh bên em là một kỳ tích...Anh cũng không dám mơ nó kéo dài lâu hơn...
Anh nói vậy là sao? Tôi nhận lấy quyển nhật ký, rồi anh cũng đi lững thững trên con đường dài phía trước mặt tôi. Tạm biệt, đây là lần cuối cùng tôi gặp mặt anh.
*
**
Tôi quăng cái quyển sổ anh tặng và cây bút lên giường, bỏ mặc cho cây bút rơi xuống sàn. Có chăng cũng chỉ những lời xáo rỗng vô bổ mà anh chuyên dùng để quyến rũ người khác, rồi bỏ lại cho họ một khoảng trống với những lời lừa dối. Đừng nghĩ tôi khác biệt rồi có thể lợi dụng làm trò đùa vui, quyến rũ tôi để mua lấy sự thú vị cho anh à...Tốt nhất anh hãy lởn vởn quanh JinHee hay những người con gái khác ấy.
- baekhyun...Em không biết thật hả? Anh Chanyeol không thích JinHee được đâu, anh Chanyeol thích con trai đó...
Anh SeHun quăng cho tôi một câu khi nhắc lại cái hôm JinHee đến nhà
- Sao anh lại nói vậy?
- Trời,...Đó giờ anh tưởng trước sau gì em cũng biết mà em lầm to dữ vậy? Lúc trước anh chơi thân với anh Chanyeol lắm, anh biết bí mật đó mà. Bộ em tưởng một người con trai dễ dàng nhờ một người con trai khác đóng giả làm người yêu lắm sao?...
- Ờ vậy đó hả... Vậy hắn ta là gay à? - Tôi hờ hững, hắn diễn hay thật.
SeHun cốc đầu tôi
- Em nhìn anh đi, nhìn Luhan nữa, rồi nhìn anh Chanyeol đi...em cảm nhận được mà...Chúng ta đâu có gì là bí mật nữa...Sao em không tin vào cảm giác của mình vậy?
Sehun làm tôi suy nghĩ. Liệu SeHun nói có đúng, khi thừa nhận điều đó không phải dễ dàng với Chanyeol , Chanyeol cũng chưa từng nói thẳng về chuyện anh thích con trai với SeHun mà có thể anh SeHun cũng chỉ suy đoán thôi?
*
**
Tôi đang đi bộ trên đường thì gặp tên JongIn chạy xe trờ tới, hắn chạy chậm lại song song với tôi
- Baekhyun...Anh nghe anh Chanyeol nói em chia tay anh ta rồi hả?
Tôi giật mình, sao chuyện gì tên JongIn cũng biết hết vậy?
- Sao JongIn nói vậy?
- Phong chat thường xuyên với anh Chanyeol mà...Hay thiệt, mà cũng đáng đời...
- Đáng đời gì?
Chỉ có Baekhyun là đề tài duy nhất giữa |JongIn với anh ta mà thôi. Lúc trước anh ta gặp JongIn mấy lần ngăn cản không cho JongIn quay lại với Baekhyun. Có bữa JongIn với anh ta đi làm vài ly, rồi cãi nhau quá trời...

[Longfic-ChanBeak-HunHan] Người tôi ghét nhất là bố nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ