- Ủa ai vậy? – LuHan hỏi tôi về JongIn
- Bạn lâu ngày không gặp thôi, chuyện dài lắm có gì lúc nào đó rảnh tui kể cho LuHan nghe. Mà... sao tự nhiên đòi dọn qua ở chung với tui vậy?
- LuHan gặp vài vấn đề với anh trai, dọn qua đây chơi với Baekhyun sẵn tiện ôn thi chung luôn.
- SeHun hả? Chuyện gì dạ?
- Chuyện riêng tư mà... Khi khác kể cho nghe, huề nhé! Thôi giờ đi dẹp đồ cái đã. Mà... LuHan ở phòng nào đây?
- Phòng lúc trước đó, đối diện phòng tui.
LuHan kéo vali lên lầu. Đúng lúc này tôi nhìn thấy ánh mắt của JongIn nhìn theo LuHan không chớp mắt. Không lẽ lời anh Chanyeol nói là thật, JongIn không chung thuỷ mà hay tòm tèm nhiều người con trai xung quanh JongIn. Tôi cực ghét kiểu người như vậy, nếu đúng là vậy sao trước đây tôi khờ quá, không nhận ra, đợi đến khi mất một phần trí nhớ về JongIn, tôi mới biết con người thật của JongIn.
- JongIn nhìn gì vậy?
- Ờ không có gì! – JongIn đánh trống lãng rồi bỏ đi. Một lát sau JongIn cũng về nhà.
*
**
- Chắc phải kéo quần xuống vỗ vô đít cái cậu chủ nhà này mới được, phòng ốc gì đâu bừa bộn quá.
Tôi chạy vô phòng đã nhìn thấy anh đứng lèm bèm trong đó
- Trời...anh...vô phòng tui chi dạ. Ai đó từng nói không được cho người lạ vô phòng Baekhyun mà ta?
- Anh không phải người lạ.
- Ờ quên... Làm Bố người ta hèn gì...
- Anh biết Baekhyun từ một năm trước đây, tại em không nhớ mà thôi.
Tôi sực nhớ ra một chuyện, hỏi anh dồn dập
- Chuyện cách đây 1 năm là sao, anh kể tui nghe đi!
- Kể cho nghe để nhớ người tình cũ hả. Hay hen.
Bất ngờ Chanyeol mở mấy file hình trong laptop của tôi, trời ơi tôi quên xoá mất, toàn hình của anh ta tôi tải về từ facebook, quê chết đi được
- Cái gì đây? Ha ha
- Trả đây, xâm phạm quyền riêng tư quá
- Tui chưa đòi tiền bản quyền hình ảnh là may rồi, ở đó mà...
Chanyeol chợt ngưng nói, nhìn thẳng vào mắt tôi
- Baekhyun...thích anh hay sao mà...tải hình anh về vậy?
Tôi biết là mặt tôi lúc này đỏ rần lên
- Còn làm bộ hỏi. Không biết. Sao hỏi vậy? Hun tui mấy lần giờ còn làm bộ...
- Tại Baekhyun chưa nói thẳng điều đó mà.
- Anh kể tui nghe chuyện trước đây đi...
- Em không nhớ gì hết hả... Xem ra... em không muốn nhớ chuyện mình bị tổn thương rồi...
- Là sao vậy?
- Một năm trước, em biết JongIn quen đồng thời em với người khác nữa, em mất ăn mất ngủ một tuần, rồi mẹ Baekhyun cũng biết chuyện, em bị sốc nặng quá nên không tập trung mới bị tai nạn giao thông, JongIn có tìm em mấy lần trong bệnh viện nhưng đều bị mẹ Baekhyun ngăn cản, lúc đó hay đi chung với mẹ Baekhyun vì công việc, anh mới biết em từ lúc đó.
Trời ơi, JongIn là người như vậy sao... Hèn chi có cố cách mấy trái tim tôi cũng đã tổn thương một lần, nên ký ức với JongIn không bao giờ chịu quay lại. Bây giờ có lẽ, trái tim tôi chỉ hướng về một người, cũng tốt, trái ttim tôi cũng lành lại, thời gian là phương thuốc hiệu quả nhất, bây giờ tôi không thấy cô đơn nữa vì đã có anh bên cạnh. Nhưng còn Mẹ Tôi, mẹ có vẻ kỳ thị chuyện này, lỡ tình cảm của tôi và anh Chanyeol phát triển sâu nặng quá, đến tai mẹ, thì chuyện gì xảy ra đây? Tôi không muốn nghĩ tới nữa.
*
**
- Baekhyun, LuHan có chuyện này...không biết nói ra có được không?
- Ừm, LuHan nói đi. – Thằng LuHan nay lạ à, có chuyện gì nữa đây
- Anh Chanyeol kể cho LuHan nghe hết mọi chuyện về Baekhyun và JongIn rồi, người trên facebook là JongIn phải không?
- Cái tên Bố nuôi này sao nhiều chuyện vậy không biết nữa! Ờm... dù sao tui hiện tại cũng không nhớ gì về JongIn hết!
- LuHan thấy...LuHan thấy anh Huy nói đúng đó, cái tên JongIn đó...không tốt đâu...
- Sao LuHan nói vậy?
- Người đó...người đó hình như muốn gạ tình với LuHan trên facebook, hôm qua bạn JongIn đó chát với LuHan...
Tôi biết nói gì đây
- Ờm... ai biểu LuHan dễ thương quá chi...Hay quen JongIn đi, Baekhyun nhường lại cho LuHan đó hehe – Lòng tôi đang tan nát
- Thôi cho LuHan xin, LuHan sợ quan hệ con trai với con trai này lắm rồi!
- À,....LuHan của tui có người yêu rồi phải không? Kể nghe không?
- Không!
LuHan đánh trống lãng bỏ đi, tôi đeo theo cho bằng được, thằng này chắc chắn có chuyện giấu tôi, tôi chạy theo cù lét nó liên tục, bắt nó khai ra
- Có kể không? Kể không hả?
*
**
Tôi cũng đã có quyết định của riêng mình.
*
**
Tôi không gọi JongIn qua nhà nữa, mà hẹn JongIn ra một quán café để nói chuyện nói chuyện.
- Dù sao Baekhyun cũng không còn ký ức nào với JongIn, vậy nên, tui nghĩ là chúng ta đừng gặp nhau nữa, mọi chuyện đã kết thúc lâu rồi, thôi tập trung lo học đi JongIn.
- Baekhyun nói vậy là sao?
- Còn nữa... JongIn đừng trêu ghẹo LuHan bạn tui, nó hiền lắm, không biết gì hết đâu...Nếu nó bị JongIn gạt, tui sẽ không tha thứ cho JongIn đâu, JongIn cứ biết vậy đi....
- Baekhyun... - JongIn trố mắt nhìn tôi
Tôi đứng lên, gió ngoài đường thổi vào làm mát đôi mắt đỏ của tôi. Không sao, tự nhiên thấy nhẹ lòng.
- Chào JongIn! JongIn cũng không cần qua nhà tui nữa đâu.
Tôi quay đi, JongIn vẫn ngồi đó im lặng. Kệ, chắc trong lòng JongIn giờ đang vấn vương LuHan lắm, không còn xem trọng tôi nữa, nhưng với người như JongIn, cái người mà dễ bị sét đánh như vậy, gần như là háo sắc mà thôi, tôi sẽ bảo vệ không cho phép JongIn làm hại tình cảm của LuHan đâu.
Đúng lúc đó, ngay cái lúc tôi chia tay JongIn, cảm thấy vui vui vì nghĩ ngay tới hình bóng một người, là Bố nuôi đáng ghét, thình lình điện thoại tôi nó reo lên
- A Lô!
Tôi nghe điện thoại, Mẹ Tôi nói Mẹ Tôi sắp sửa về nước.