Tôi chỉ có một mình Mẹ Tôi thôi. Mẹ ruột của tôi mất từ khi tôi mới sinh kìa, Mẹ Tôi nuôi tôi từ khi tôi được một tuổi rưỡi. Lúc mới sinh, Ba gửi tôi qua nhà bà ngoại không ấy, hết qua nhà ngoại rồi tới nhà nội. Nhưng từ khi có Mẹ Tôi, Ba đỡ phải trông tôi, và nếu một ngày đẹp trời Ba không nói, tôi cũng chẳng biết Mẹ Tôi chỉ là mẹ kế. Chắc vì tôi chẳng bao giờ được uống sữa Mẹ nên nó mới đâm ra thích con trai hay sao ấy trời. Thiệt là không hiểu mấy đứa con trai bị gay có phải vì nó thiếu sữa mẹ như tôi không nữa. Ừa mà thằng LuHan nó cũng đâu có được bú sữa Mẹ đâu, ha ha, vậy nên tôi và nó cứ thèm bú thứ khác. Ác thiệt, tôi suy nghĩ tầm bậy nữa rồi. =))))
Lúc Ba tôi mất, Mẹ Tôi có vào chùa ở gần một năm trời, tôi năn nỉ cách mấy mẹ cũng không chịu về. Sau một cơn tôi bị sốt xuất huyết, Mẹ Tôi xót cho tôi, quá sức chịu đựng của mẹ, nên mẹ mới trở lại cái thế gian hỗn tạp này mà tiếp tục làm việc vì tôi. Cũng đã 3 năm trôi qua rồi, tôi và Mẹ Tôi cố quên đi nỗi đau mất Ba tôi mà vui sống. Hai người tự hứa với nhau sẽ hạn chế nhắc tới Ba tôi nữa. Mẹ Tôi tôi cũng chỉ mới 35 thôi, mà nhìn còn rất trẻ ấy, thế nên cái tên Bố nuôi chết tiệt kia mới mê Mẹ Tôi đây nè, mà sao tự nhiên tôi lại nghĩ tới hắn ta?
Nhắc tới hắn, tôi tự giận mình quá, đã nói sẽ không để yên nếu hắn tới nhà tôi lần thứ hai, vậy mà hôm qua bùa mê thuốc lú gì không biết ngồi ăn cơm với hắn hết buổi, ăn xong tôi còn cho hắn nghỉ lại nữa chứ, đến gần 3 giờ chiều hắn mới chịu đi về. Chẳng lẽ vì cái vẻ hiền lành đẹp trai của hắn làm tôi mất hết lý trí?
Trưa nay đi học về, tôi dẫn thằng LuHan về chung luôn. Cho nó gặp cái tên Bố nuôi giả danh kia một lần, để còn tìm kế sách mà đối phó. Ơ,...tôi đã dặn hắn đừng tới nữa, nhưng chắc không phải vì thế mà hắn không tới nữa chứ hả, Mẹ Tôi dặn hắn rất là kỹ rồi, nên tôi chắc là hắn sẽ cứng đầu tới nữa, chứ không phải vì tôi chờ đợi gì hắn đâu nha.
- Cổng nhà còn khoá mà, Bố nuôi Baekhyun hôm nay sợ rồi sao? - LuHan nhìn vào trong nhà nói trong khi tôi đang mở cổng.
Tôi vừa dắt xe vào trong, vừa trả lời nó:
- Thấy vậy thôi, hắn có chìa khoá nhà tui đó. Cha này ghê thiệt. Không hiểu sao Mẹ Tôi dám đưa chìa khoá cho hắn nữa. Mà vô rồi lần nào cũng làm bộ khoá cổng lại là sao, tính làm cho tui giật mình hay sao á LuHan, thiệt bực mình.
- Mẹ Baekhyun đưa chìa khoá cho người đó, nghĩa là anh ta rất đáng tin cậy, anh ta là người tốt đó Baekhyun. Hình như Baekhyun ác cảm với người đó quá rồi!
Tôi không thèm trả lời cái lý luận vô căn cứ của thằng LuHan nữa, đi thẳng vào trong nhà luôn.
Thấy chưa, đồ ăn dọn sẵn trên bàn rồi kìa. Cái tên này không có đi làm hay sao đó ta, chắc phải gọi Mẹ Tôi cắt lương hắn mới được, chẳng lẽ hôm nay hắn lại ngủ trên ghế sô pha tới 3 giờ chiều mới chịu đi về nữa à. Không bao giờ có chuyện đó, hôm nay mà xớ rớ không về sớm tôi cũng đuổi à.
Thằng LuHan nó ăn vụn một miếng đồ ăn trên bàn rồi quay sang nói:
- Baekhyun! Mình nghĩ là... Baekhyun nên để cái người đầu bếp này qua đây nấu ăn thường xuyên đi.
Tức cái thằng LuHan này ghê á, nó phe nào vậy không biết. Mà cái tên Bố nuôi này biến đâu mất tiêu rồi, tôi chạy ù nhanh lên phòng tôi, nhà tôi chứ có phải nhà hắn đâu mà đi tùm lum như nhà mình vậy?
A ha, Bố nuôi quý hoá của tôi, tên Chanyeol, đang đứng dựa vào cửa phòng tôi, nói chuyện điện thoại với mẹ tôi, tôi nghe rõ mấy tiếng "cô cứ yên tâm" mà. Tên này chắc mẩm đang yêu Mẹ Tôi chứ không đâu hết. Hắn ta đâu có phải ngang lứa mẹ tôi đâu, hắn còn trẻ thấy mồ, sao mà hợp được, cũng không đời nào tôi để hắn cướp Mẹ Tôi đâu.
Hắn nhìn thấy tôi, buông điện thoại xuống:
- A! Baekhyun, con về rồi hả. Thay đồ rồi xuống ăn cơm đi!
- Chú đứng ở phòng tôi làm gì vậy?
- Là Bố nuôi mà - hắn cãi, cái tên này sao khoái cái vụ Bố nuôi giả vậy không biết
- Hôm nay chú lại ở... tới chiều nữa hả?
- Không, một lát Bố phải đi vào công ty rồi! - Hắn nói xong đi xuống cầu thang.
Tôi mở cửa phòng mình, hắn đứng tựa lưng vào đây có một lúc mà cánh cửa nó còn vương lại cái mùi thơm của hắn nè... thiệt là... tôi không suy nghĩ nữa, đi thẳng vào nhà tắm. Dưới kia chắc là thằng LuHan với cái tên Bố nuôi kia đang làm quen với nhau rồi. Sao mỗi lần gặp tên Bố nuôi này, tôi lại quên hẵng đi cái chuyện sẽ tìm cách đối phó chống lại hắn. Tôi bị làm sao vậy không biết...
Cả 3 chúng tôi ngồi vào bàn ăn uống sau màn chào hỏi giới thiệu. Thực ra, tôi lại sợ phải ăn cơm một mình, như vầy chẳng phải tốt hơn sau, nhưng mà, tôi không quên hắn là người lạ đâu nha, thỉnh thoảng dẫn thằng LuHan về đây chơi tôi cũng đỡ buồn, vậy là đủ rồi, đâu cần chi hắn.
- LuHan! Chiều nay với sáng mai không có thời khoá biểu, ngủ lại nhà tui luôn đi! - Tôi gắp thức ăn cho thằng LuHan.
Tôi thề là lúc đó tên Bố nuôi Chanyeol có nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu, lo ngại, chắc chắn hắn có nhìn.
- Hả? Ở lại sợ không tiện đâu! - Thằng LuHan nhìn sang Chanyeol
- Gì đâu không tiện, tui ở nhà có một mình à, sợ ma lắm, tối có người ngủ chung đỡ sợ hơn!
Cái tên Bố nuôi hắn cũng không nói gì cho tới khi bữa ăn kết thúc.
Sau khi ăn cơm xong, hắn cũng đi gấp, chắc là công ty có nhiều việc Mẹ Tôi giao lại. Chẳng biết hắn tốt nghiệp ngành gì mà được Mẹ Tôi tuyển dụng ngay không biết nữa. Mẹ Tôi đã sai khi tuyển hắn rồi, hắn có kinh nghiệm gì đâu chứ... Chỉ có...đẹp trai với nấu ăn ngon là giỏi. Tôi lại cố xua tan gương mặt khó ưa của hắn đang hiện ra trong đầu mình.
Tôi và thằng LuHan chụm đầu vô màn hình vi tính. Nó đang dùng laptop của tôi, còn tôi thì dùng máy bàn, tôi kêu nó lại vì cái tên bố nuôi kia lại chat với tôi nữa, đại loại là mấy chữ hihi hehe rồi hỏi trưa nay ăn cơm ngon không, hỏi ngày mai muốn ăn món gì. Tất nhiên là tôi cứ thẳng thắn mà đuổi thẳng cổ hắn, nói làm ơn đừng tới nữa giùm cái.
- Hắn ta rất là kỳ cục, LuHan thấy không, suốt buổi ăn uống chẳng nói gì, cứ hễ lên face gặp tui là chat liên hồi như là thân mật lắm vậy!
- Mình nghĩ anh ta là một người hơi ngại tiếp xúc, khi lên thế giới phẳng mới dám nói chuyện với Baekhyun. Trong xã hội này nhiều người như vậy lắm!
- Trời! hắn mà ngại tiếp xúc nỗi gì, giao tiếp với Mẹ Tôi ầm ầm kia mà, chẳng lẽ đi sợ con trai của giám đốc sao. Chỉ có thể giải thích tên này giả bộ giã lã với tui, để lấy lòng mẹ tui. Hứ!
Thằng LuHan lắc đầu cười cười.
Năm giờ chiều, thằng LuHan đang tắm trên lầu. Tôi nghe có tiếng chuông cửa, chạy ra mở cổng thì hỡi ôi, lại là hắn. Tôi mở cổng ra. Tôi hét toáng lên khi hắn ta, tên Chanyeol, tự nhận là Bố nuôi của tôi, kéo hẳn một vali đồ to tướng vào sân nhà tôi:
- Kìa! Chú,.. chú đi đâu làm gì nữa vậy?....
Chanyeol quay lại nhìn tôi, sau 3 giây mỉm cười rồi nói:
- Bố nuôi của con dọn qua đây ở!