Chap 12

1.5K 92 0
                                    

Cái tên Bố nuôi chạy nhanh ra ngoài cổng sau khi thức dậy và chắc có lẽ hắn đã nhớ sự việc tối qua đuổi tôi ra ngoài đường ngủ
- Baekhyun à...
Tên Bố nuôi khựng lại nhìn tôi và tỏ vẻ hoang mang, vì lúc này tôi đang nhìn hắn rất tức giận. Tôi nắm tay người có nickname JongIn kéo vào trong. Cái tên Bố nuôi kia chỉ biết đứng đó và lo lắng nhìn theo. Chắc hắn lo sợ vì đã bị tôi biết hết chuyện hắn che giấu bí mật gì đó và ngăn cản không cho JongIn đến gặp tôi.
Tôi kéo JongIn lên thẳng phòng mình.
- Tui là JongIn, Baekhyun không có chút ấn tượng nào sao?
- Không nhớ! Giờ kể cho tui nghe mọi chuyện đi, tui không hiểu gì hết, trước đây mình có quen biết nhau hả?
- Cách đây 1 năm tui..và.. Baekhyun... có tình cảm với nhau...Nhưng mà.. Baekhyun bị tai nạn, tạm thời mất trí nhớ...cho tới giờ này luôn...
- Thiệt tình là không nhớ gì hết? Có thiệt vậy hông...
Tôi càng lúc càng hoang mang trước lời nói của người tự xưng là người yêu của tôi trước đây. Quả thực trong trí nhớ của tôi có một chút hỗn độn, một chút gì đó bị cắt ngang.
- Nếu không tin, Baekhyun có thể hỏi mẹ của mình, và cái tên Chanyeol ở ngoài kia nữa.
Tôi ngập ngừng hỏi thử:
- Cái tên... Chanyeol ngoài kia...bộ anh ta biết hết mọi chuyện về Baekhyun hả? Anh ta cản không cho JongIn đến tìm tui hả?
- Trước đây, chuyện của mình đang quen nhau mẹ của Baekhyun đều biết rõ, sau khi Baekhyun bị tai nạn ảnh hưởng tới trí nhớ, mẹ Baekhyun không cho JongIn tới thăm Baekhyun nữa, bảo là chờ một thời gian để Baekhyun bình phục rồi hãy liên lạc trở lại, dạo gần đây tui add facebook Baekhyun, định là sẽ gặp Baekhyun, nhưng lúc nào tui cũng bị cái facebook Chanyeol chat qua nói là không cho gặp, nói là Baekhyun vẫn chưa bình phục. Tối hôm qua anh ta đã đi gặp tui và khuyên nên rời xa Baekhyun, nhưng tui nhất quyết đi gặp Baekhyun, vậy là sáng nay tui tìm tới nhà luôn!
Tôi ngừng lại một chút, vậy có liên quan gì tới chuyện hắn ta đi nhậu không? Chắc không đâu, trùng hợp thôi, tôi phải ra hỏi cái tên Bố nuôi này cho ra lẽ mới được. Và cả Mẹ Tôi nữa, tôi sẽ gọi điện hỏi cho ra lẽ luôn. Nhưng quả thực tôi chẳng có tí cảm giác nào với JongIn cả. Đầu tôi bị tổn thương nặng quá rồi. tôi nhớ đúng là một năm trước Mẹ Tôi có nói tôi bị tai nạn giao thông, làm tổn thương đến đầu. Nghe chuyện kỳ la này, lẽ ra tôi phải giận tên Bố nuôi và mừng rỡ khi gặp lại người mình yêu trước đây là JongIn lắm chứ, sao lúc này trong lòng tôi chỉ có hình bóng của hắn. Tôi yêu hắn thật rồi sao?
Trời ơi, còn Mẹ Tôi, vậy là mẹ biết rõ tôi là người thế nào. Trước đây tôi có một mối tình với JongIn sao...Thật ra tất cả chuyện này là sao vậy? Còn tên Bố nuôi kia, cũng biết rất rõ về tôi, hắn cùng với Mẹ Tôi che giấu tôi và ngăn cản không cho tôi và JongIn gặp lại.
Có tiếng gõ cửa phòng tôi, tôi mở cửa, tên Bố nuôi bước vào, hắn giơ tờ giấy kia lên
- Trong này có ghi rõ, Baekhyun muốn tiếp khách thì phải xuống phòng khách, không được phép cho người lạ vào phòng!
Tên Bố nuôi dường như đang chờ đợi sự phản ứng kịch liệt của tôi, nhưng hắn hơi ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng của tôi
- Chú ra đây nói chuyện với tui chút đi!
*
**
- Chú tới nhà tui nấu ăn, rồi dọn tới đây ở, tất cả nằm trong sự sắp xếp của Mẹ Tôi, vì lo sợ JongIn sẽ tới tìm tui phải không?
Tên Bố nuôi nhìn tôi khá lâu rồi mới trả lời, thực ra hắn đang nghĩ gì vậy
- Có nhiều việc...thực sự Baekhyun không biết hết đâu... Bố...
- Tui chỉ hỏi là phải hay không thôi, chú đừng sợ tui không cãi lại chú nữa đâu.
Tên Bố nuôi tỏ vẻ ngạc nhiên và hơi dò xét
- Bố chỉ đến giúp con và làm theo lời Mẹ Tôi, quả thật là Bố có ngăn cản không cho JongIn tới tìm con, vì chỉ sợ nó sẽ làm ảnh hưởng tới việc học của con thôi, trước đây chuyện của 2 đứa mẹ Baekhyun đã nói nó hoàn toàn không tốt rồi...
Tôi bực quá, ngắt lời luôn
- Chú đừng có Bố Bố con con nữa có được không? Gọi nhau là anh em luôn đi. Tui mệt cái trò nhảm nhí này lắm rồi đó!
- Bố...à...anh...
- Tui đang đau đầu lắm, vậy nên tui chỉ muốn sau này anh đừng xen vào chuyện tình cảm của tui nữa, vậy là được rồi, chuyện trước đây tui sẽ không tra hỏi gì nữa đâu. Trước sau gì trí nhớ của tui cũng phục hồi trở lại.
Tôi bỏ đi, hy vọng đằng sau có người nói vì thương tôi nên ghen và không muốn tôi quay lại với JongIn. Hay chắc anh cũng chỉ là người nhân viên tốt bụng làm theo ý sếp một cách máy móc. Tất cả việc anh làm và hay lo lắng cho tôi cũng chỉ là theo ý Mẹ Tôi mà thôi. Tôi sẽ tập trung cố nhớ để quay lại với JongIn, chỉ cần tôi nhớ ra được, có lẽ tôi sẽ quên hắn ta được, quên cái người tốt thừa thãi kia, quên cái người tốt và chu đáo làm chi cho có kẻ giờ đây đã thương thầm mất rồi. Tôi sẽ gần gũi JongIn nhiều hơn để tìm hiểu xem sự thật đã xảy ra chuyện gì một năm trước đây.
Đúng lúc đó JongIn bước tới gần và tự nhiên ôm chầm lấy tôi. Tôi không quen việc này lắm, tự nhiên có một người trên facebook nhào tới ôm, có chút thích thích ấy vì ngưỡng mộ vẻ đẹp trai của nó trên face rồi, nhưng mà quả thật không có chút ấn tượng nào về nó cả
- Sau này, đừng bỏ tui nữa nha Baekhyun!
Lúc JongIn đang ôm chầm lấy tôi, tôi ngoái ra sau nhìn hắn ta. Hắn đứng đó nhìn tôi và JongIn mà không nói lời nào. Sao anh không có chút nào ghen hết vậy, hãy cho tôi một tín hiệu dù là nhỏ nhất cho thấy anh đang giả vờ đi, giả vờ không phải là có tình cảm với tôi đi. Nhưng anh vẫn đứng đó và im lặng, vậy thực sự tất cả do giác quan sai lầm của tôi rồi. Mà khi lỡ yêu ai đó, người ta cũng có cảm giac người đó có tình cảm với mình. Thực sự anh không thể nào yêu con trai được, vì anh không giống chúng tôi, phải không Chanyeol?

r

[Longfic-ChanBeak-HunHan] Người tôi ghét nhất là bố nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ