Chap 19

1.7K 80 4
                                    


Tôi buông anh ra. Mọi thứ trong cơn ác mộng hình như đã tới lúc nó thành sự thật. Dường như trong tình yêu, khi có được hạnh phúc cũng là lúc mọi thứ vỡ tan, lúc nào cũng vậy. Đầu óc tôi bỗng nhiên hơi nhức và bần thần.
Mẹ Tôi tức giận bước tới kéo tôi qua một bên.
- Chanyeol! Anh có biết anh đang làm gì con trai tôi hay không? Anh giải thích với tôi chuyện này như thế nào đây... Trời ơi tôi thật không tưởng tượng ra nổi chuyện này... Tôi nhờ anh diễn kịch một chút mà bây giờ mọi thứ thành thật rồi sao...
- Mẹ à... - tôi hét lên...Không phải lỗi của anh đâu... Là tại con!
- Baekhyun! Con đi xuống phòng chờ mẹ! Mẹ muốn nói chuyện riêng với Chanyeol.
- Mẹ...
- Mẹ nói mẹ muốn nói chuyện riêng với Chanyeol.
Rốt cuộc tôi cũng dùng dằng bỏ đi, không biết Mẹ sẽ nói gì với anh nữa...
- Chanyeol! Cậu hãy cho tôi câu trả lời đi, rốt cuộc chuyện này là sao?
- Xin lỗi mẹ Baekhyun... Tôi thực sự...thương Baekhyun...
Mẹ Tôi như không thể thở được
- Rốt cuộc tôi không hiểu tại sao nữa...Tôi đi nước ngoài như vậy, nhờ anh chăm sóc nó, nào ngờ... Chanyeol, cậu nghe cho rõ đây, cậu không thể quan hệ tình cảm như vậy với con trai tôi được, nếu cứ thế này thì...cậu không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa đâu...
*
**
Tôi lững thững bước vào nhà LuHan, không chờ Mẹ Tôi đi ăn trưa cùng nữa. Cho tới lúc này cũng chưa hề liên lạc gì với mẹ. Tôi sợ câu chuyện sẽ có chiều hướng xấu đi thôi.
Tôi nhìn thấy LuHan và SeHun, tự nhiên thấy nhẹ lòng, tôi cầu chúc cho thằng bạn tôi và anh trai của nó sẽ hạnh phúc mãi mãi. Tôi kéo tay LuHan tới gần SeHun, nửa đùa cợt nửa thật lòng
- LuHan à... từ nay tui giao LuHan cho người anh trai này. Haha...Anh trai LuHan là người tốt... hai người phải hạnh phúc nha...
- Trời Baekhyun...Học đâu ra mà nay sến súa quá vậy?
Tôi cũng chẳng biết trong đầu tôi là gì nữa. Yêu thì hời hợt, yêu người ta gần chết mà cứ bế tắc trong mọi chuyện, cứ tưng tưng ngây ngô và luôn tỏ ra sang chảnh.
*
**
Tôi nảy ra một ý. Tự nhiên hôm nay muốn làm món gì đó cho anh. Dù sao một lời xin lỗi vì hiểu lầm anh tôi cũng chưa từng. Hình như món ăn có chứa đựng tình cảm thì tự nhiên nó sẽ ngon thì phải, Tôi lên mạng tìm và chọn tới chọn lui cuối cùng tôi thấy mua các thứ về cuộn bánh tráng lại làm gỏi cuốn là đơn giản nhất. Tôi trang trí nó thật đẹp, trông sến súa và trẻ con gì đâu. Tôi thản nhiên xách tới công ty tìm anh.
Giao bữa trưa tận tay anh, trông anh cứ trố mắt nhìn tôi nó đáng yêu làm sao.
- Của..của em làm hả?
- Ờ,,,tui làm đó. Ăn thử đi?
Anh đưa cái gỏi cuốn rồi cho vào miệng, mới nhai được mấy miếng, anh nhăn mặt rồi bị sặc, ho một cái nhẹ. Ngay lúc đó tôi đưa môi mình tới cắn lấy phần còn lại của cái gỏi cuốn còn đưa ra ngoài miệng anh rồi tém hết cái mớ thức ăn còn tèm nghoèm trên miệng anh. Anh trố mắt
- Trời em làm gì vậy? Nhả ra đi...Baekhyun... - Anh ôm lấy mặt tôi
Tôi nhai hết luôn và nuốt cái ực, phát hiện rà là nó rất dở
- Oẹ...Dở thiệt...
- Dở...là tại có dính nước bọt của anh mà...Khi không tự nhiên cái làm vậy...
Trong khi tôi còn nhăn mặt vì món ăn quá dở mình làm ra, tự nhiên anh trờ người tới lấy hai tay ôm lấy đầu tôi.
Tôi đi ra tới cổng công ty thì Mẹ Tôi từ xa đi tới
- Baekhyun! Con tới đây chi vậy?
- Con mang đồ ăn trưa tới cho anh Chanyeol – tôi thản nhiên trả lời
- Baekhyun, ra quán café đi, Mẹ có chuyện muốn nói với con.
*
**
Tôi căng thẳng nhìn Mẹ Tôi. Tôi nghĩ mẹ sẽ cấm tôi có quan hệ tình cảm với anh.
- Baekhyun...mẹ chỉ muốn nói ngắn gọn chuyện này thôi... Con có biết tại sao 3 năm trước Ba con lại bị tai nạn giao thông không?
Tại sao mẹ lại nhắc chuyện này? Chẳng lẽ việc Ba tôi mất có liên quan tới tôi hay sao? Đầu tôi có chút gì đó kêu ong ong.
- Sao mẹ lại nhắc chuyện này?
- Ba con...vì biết chuyện...chuyện con thích con trai nên suy sụp... - Mẹ Tôi hình như gần khóc rồi – Ba vừa gọi điện kể cho mẹ nghe...trên đường đi vì mất tập trung nên gặp tai nạn đó...Baekhyun...
- Mẹ đang nói cái gì vậy?
- Bộ con nghĩ Ba chưa từng điều tra mọi thứ về con sao...Ba con từng vào facebook của con, theo dõi mọi mối quan hệ của con...nhiều dấu hiệu cho Ba con biết ...con ...con là... Vậy nên ông mới suy sụp đó, Baekhyun à...
Trời ơi, sao mọi thứ cứ lật mở ra cho tôi, để tôi cứ bị thả xuống vực sâu thế này
- Vậy nên mẹ nghĩ...bây giờ..nếu Ba biết con có quan hệ tình cảm không rõ ràng với một người con trai như Chanyeol nữa...Ông ấy không yên lòng đâu...
Tôi ngồi khóc ngon lành, tôi nhìn Mẹ Tôi và cảm thấy không còn hy vọng gì nữa... Mẹ nói ra lúc này làm tôi đau quá... tôi ngồi và nấc cho hết những cơn nghẹn trong lòng.
*
**
LuHan đứng trước cổng trường chờ SeHun lấy xe ra. Đúng lúc này LuHan lại nhìn thấy JongIn, JongIn chạy xe tới trước mặt LuHan.
- LuHan... Sao JongIn nhắn tin trên facebook không thấy trả lời vậy?
- À...Tại tối LuHan để online vậy thôi chứ làm bài tập...
- Trả lời tin nhắn làm cái gì? – SeHun dắt xe ra tới, mắt đỏ ngầu nhìn JongIn
- Dạ...em chào anh – JongIn lí nhí
- Nè tôi nói cho cậu biết nha...LuHan không phải em trai tôi...Hai chúng tôi là người yêu...Cậu muốn cái gì đây, sao suốt ngày cứ theo lôi kéo người ta hoài vậy? Baekhyun cạch cái mặt ra là quá đúng rồi.
LuHan không biết nói gì hơn, nó cũng chẳng ưa gì cái kiểu lăng nhăng của JongIn. SeHun tỏ vẻ bực mình gọi LuHan lên xe rồi phóng đi.
JongIn tức tối, liếc mắt nhìn theo xe của SeHun. JongIn mở máy điện thoại gọi điện cho tôi nhưng tôi không bắt máy. JongIn đập tay xuống đầu xe một cái.
*
**
Bên này, câu chuyện của Mẹ Tôi làm tôi đau đầu quá... Tôi cố đứng lên định rời khỏi bàn nhưng bị té xuống. Mẹ Tôi hét toáng lên gọi tên tôi quá chừng. Tôi khóc liên tục, vừa vì đau lòng, vừa đau đầu quá. Đầu nó cứ bưng bưng khi cố lục lọi những ký ức về Ba. Tôi chống hai tay xuống sàn. Trời ơi...hình như ký ức cách đây 1 năm đã trở lại...Tôi đã hồi phục trí nhớ. Liệu còn chuyện gì tôi chưa biết nữa không, sao không đổ ập xuống một lần đi. Tôi ôm lấy người Mẹ Tôi rồi nói trong tiếng nấc
- Đầu con đau quá...
Còn JongIn, người tôi bắt đầu nhớ ra, đang đứng trước cửa nhà LuHan. Lúc này cả LuHan và SeHun vẫn chưa về tới, chỉ có ba của hai anh em ở nhà. JongIn bấm chuông cửa. Ba LuHan bước ra



Trời ơi...Bây giờ tôi đã nhớ rất rõ chuyện 1 năm trước. Con người JongIn tôi cũng hiểu cả rồi. Lúc đó không phải tôi vẫn còn qua lại với JongIn. Khi tôi biết JongIn có tính lăng nhăng và không thật lòng trong chuyện tình cảm, tôi đã nói lời chia tay JongIn. Ngay lập tức JongIn nói nếu không tiếp tục JongIn sẽ chạy đến nhà và nói cho Mẹ Tôi biết tôi là người thế nào. Lúc đó tôi rất sợ nên chạy nhanh về nhà, trên đường đi do mất tập trung nên bị tai nạn. Cũng phải, khi người ta hoảng sợ về một điều gì đó thì nên cẩn thận tay lái. Cũng giống như Ba, Ba đau lòng khi đứa con trai duy nhất của Ba lại có vấn đề như vậy. Nghĩ đến đây tôi lại thấy đau quá, cơn đau đầu cũng đã qua mà mắt thì cứ đỏ và hơi nhức. Tôi không ngờ Mẹ Tôi đã biết chuyện của tôi và JongIn trước khi JongIn nói ra.
Tôi chợt thấy lo lo cho LuHan, thằng bạn thân của mình. Nếu như nó cứ từ chối JongIn hoài như vậy, liệu có khi nào JongIn cũng sẽ tới tìm Ba nó và nói ra điều đó hay không. Nếu đúng như vậy thì JongIn quả là thằng khốn nạn và mặt dày hết mức.
Lúc này đầu óc tôi cũng không thể nghĩ tới chuyện của mình và anh Chanyeol nữa. Tôi sợ phải đối mặt với chuyện phải lìa xa anh, nhưng lại sợ làm Mẹ Tôi tổn thương hơn cả.
Tôi cầm điện thoại lên và gọi cho LuHan
- LuHan hả... Mọi chuyện vẫn ổn phải không?
- Baekhyun, có chuyện gì mà hỏi ngộ vậy?
- Ờ...Đi học về chưa?
- Về tới nhà rồi nè.
LuHan tỏ vẻ không hiểu nổi tâm lý của tôi. LuHan cúp máy rồi bước lên phòng SeHun gõ cửa và gọi SeHun ra ăn cơm.
- Ủa Ba đâu rồi?
- Anh mới thấy Ba đây mà.
- Thôi xuống ăn cơm nè.
SeHun đẩy LuHan vô tường, kê sát mặt rồi nói nhỏ
- Cho hun cái!
- Thôi mệt quá...
SeHun vẫn nhất quyết đè LuHan vào tường rồi cưỡng hôn nó. LuHan nhận ra có điều khác thường, SeHun lại cứng lên nữa rồi. LuHan thúc nhẹ đầu gối vào giữa hai chân SeHun rồi đẩy người SeHun ra.
*
**
Tôi nằm thẩn thờ trên giường và suy nghĩ rất nhiều về chuyện đã qua, chuyện của tôi và JongIn, của tôi và Chanyeol nữa. Mẹ Tôi bước vào phòng tôi ngồi xuống cạnh bên, nhưng mắt tôi vẫn hướng ra ngoài cửa sổ
- Con khoẻ lại chưa?
Tôi im lặng một lúc lâu rồi cũng trả lời
- Dạ...Mẹ à,.. – Tôi ngập ngừng – Mẹ đã nói gì với anh Chanyeol vậy?
- Con lo cho mình đi đã, con có cảm thấy đau đầu hay gì không...Mẹ đi gọi bác sĩ nha?
- Dạ không cần đâu, chắc tại con nhớ lại chuyện trước kia nên đầu có hơi đau chút.
- Ừm... Baekhyun à...mẹ chỉ nói...không muốn con cứ mất tập trung vì những chuyện không đâu, mẹ khuyên...anh ta hạn chế gặp con...vậy thôi...Mà Baekhyun, anh ta...thích con thật hả?
- Mẹ, con lớn rồi chuyện tình cảm con biết kiểm soát mà. Thời đại này là thời đại nào rồi, con cũng đã qua tuổi hai mươi rồi mẹ.
- Mẹ chỉ không muốn thỉnh thoảng con lại bị tổn thương, rồi thỉnh thoảng lại vô bệnh viện nằm vì một cú tông xe do chạy đi tìm người yêu hay gì đó...Baekhyun à mẹ sợ như vậy lắm, một lần với Ba con là quá đủ rồi!
Nhắc tới đây tôi lại thấy hối hận vì cái chết của Ba. Tôi giơ điện thoại lên và dừng danh bạ lại ngay tên anh, muốn gọi nhưng rồi lại thôi, cuối cùng cũng đặt máy xuống.
*
**
Ba LuHan và SeHun nói không khoẻ nên nằm nghỉ trong phòng, còn hai anh em ăn cơm ở ngoài đây.
- Anh SeHn, Ba bị sao dạ?
- Anh cũng không biết... Ba nói không khoẻ.
Hai anh em dọn dẹp bàn ăn rồi còn đùa giỡn vui vẻ. Mấy ai nhìn vào chắc cũng cảm nhận được đây không đơn giản là hạnh phúc của hai anh em, mà là hạnh phúc của hai người con trai đang yêu nhau.
LuHan đi tìm chiếc điện thoại của nó. Đã tìm khắp phòng nhưng cũng không thấy đâu
- SeHun... Có thấy cái điện thoại của em đâu không?
SeHun từ dưới chạy lên
- Sao vậy?
- Anh nhá máy đi để em kiếm!
SeHun bấm số LuHan. Tiếng điện thoại vang lên từ phòng của Ba hai anh em. LuHan và SeHun đi từ từ tới cửa phòng rồi mở cửa ra. Chiếc điện thoại đang ở sát bên Ba của LuHan, còn ông ngồi gục đầu nghĩ ngợi. LuHan cảm thấy có gì đó chẳng yên ổn. Mọi thứ tin nhắn giữa LuHan và SeHun đều nằm trong đó.
Nhìn thấy SeHun sau lưng LuHan, Ba nó bước tới rồi tát mạnh vào mặt SeHun. LuHan lùi lại, rồi giật mình nghe tiếng điện thoại lại reo. Nó run run vẫn nhìn SeHun nhưng cũng bắt máy. Là JongIn
- LuHan, Ba phản ứng thế nào khi biết hai anh em LuHan và SeHun đang quen nhau vậy?
LuHan thả lỏng điện thoại xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn SeHun và Ba nó.

[Longfic-ChanBeak-HunHan] Người tôi ghét nhất là bố nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ