Chap 13

481 64 3
                                    

cả đám đi qua dãy hành lang bên trái, có vài người đi tuần tra và đứng bên ngoài cửa phòng y tế. bên trong khá rộng rãi và nhiều thiết bị y tế. có khi một liều huyết thanh chữa độc rắn đang nằm trong mớ thuốc được bảo quản trong tủ kính.

omega mà david nói là một người phụ nữ có vẻ ngoài hấp dẫn. da trắng và đôi mắt màu trà đầy sự thu hút. cô ta tên chis gras, 30 tuổi và là người duy nhất ở đây có kinh nghiệm về y học.

đặc biệt giọng nói của người này rất quyến rũ

như một ly rượu vang khiến cả đám  cảm thấy nhộn nhạo trong người.

"người đầu tiên"

ánh mắt thản nhiên nhìn yu jimin, có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng ổn định lại. môi đỏ mọng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.

cuộc kiểm tra không quá lâu hay khó khăn, bởi vì dấu hiệu nhiễm bệnh rất dễ nhận biết. sốt cao, hay tức giận, ho ra máu và người bị nhiễm sẽ hoàn toàn bị biến đổi sau vài phút bị cắn.

khi nãy david troys đã cho bốn người chờ đợi khoảng mười phút, tính luôn thời gian đi đến phòng y tế và bắt đầu kiểm tra thì có thể chắc chắn không ai bị nhiễm.

ngoại trừ cái người có mái tóc ngắn, cao nhất đám và khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng khiến hắn cảm thấy cần phải đề phòng.

"mệt quá đi mất"

cả đám ngồi trong phòng riêng sau cuộc kiểm tra. phòng này trước đây là cho bệnh nhân nằm, khi dịch bệnh diễn ra thì số giường nằm được đem đi chặn cửa.

"tôi thấy nơi đây không thể ở lâu"

kim minjeong mệt mỏi dựa vào tường, mắt nhắm nghiền. thà rằng cứ thế lang thang bên ngoài tìm đường sống còn hơn ở đây với sự bất an. tên david gì đó với không khí ở đây khiến cô cảm thấy ngộp thở.

hơn hết sự chênh lệch giữa alpha và omega khiến cô cảm thấy nghi ngờ. biểu hiện của các omega khi thấy đám người kim minjeong bước vào không phải vui vẻ hay tò mò. mà là sợ hãi, trống rỗng, bất an với những người lần đầu tiên gặp.

"ngày mai ta rời khỏi"

ning yizhuo thì thầm và đáp trả là cái gật đầu của giselle và kim minjeong. yu jimin bởi vì đã ngủ từ lúc ngồi xuống nên ai cũng tự biết ý mà nói chuyện hay làm gì cũng đều nhỏ nhẹ.

__

"yu jimin"

"yu jimin!"

cơ thể bị tác động mạnh khiến yu jimin mệt mỏi mở mắt ra, thầm nghĩ tên khốn nào dám phá giấc ngủ của mình.

"tỉnh lại đi, người của cô nóng quá"

kim minjeong lo lắng nhìn yu jimin, hiện tại đã là mười giờ đêm nên ai cũng đi ngủ, giselle và ning yizhuo thì không biết đã đi đâu. nhưng với tình hình này thì yu jimin có lẽ đã bị sốt.

nhưng mà mùi bạc hà thoang thoảng là sao?

ở đây có máy lọc mùi nên cô yên tâm nếu có ai đó lợi dụng mà tiết ra pheromone. nhưng mùi bạc hà nồng nặc đến cay mắt này thì chắc chắn không phải của kim minjeong.

chẳng lẽ

ánh mắt như không tin được nhìn chằm chằm vào yu jimin. mặt kim minjeong bây giờ ửng đỏ, mắt long lanh như sắp khóc, hơi thở nặng nhọc có thể nghe tiếng.

"kim minjeong...đi ra ngoài đi!"

tông giọng bình thường đã trầm giờ đây thêm cả khàn khàn khiến cho kim minjeong khó nghe rõ.

"không được!"

"tôi sắp...không chịu... được rồi!"

yu jimin khó khăn thở từng nhịp, cả người nóng như bị ném vào ngọn lửa. mồ hôi chảy ướt áo, mắt mơ màng nhìn xuống tay.

"đợi tôi đi kiếm người giúp-"

chưa kịp nói xong thì kim minjeong bị kéo xuống, cơ thể va chạm khiến cô nhíu mày. nhưng khi thấy yu jimin đang đè lên người mình với con mắt mơ màng thì tim bất ngờ đập nhanh.

"yu jimin! tỉnh lại!"

"karina"

"hả?"

"gọi là karina"

đôi môi nhếch lên quen thuộc, tay bóp chặt lấy mặt kim minjeong.

"yên tâm đi, tao sẽ nhẹ nhàng"

nói rồi không để kim minjeong có thời gian tiêu hoá những gì đang xảy ra thì karina đã xé toạc áo sơ thun của cô. giam giữ hai tay của kim minjeong lên trên đỉnh đầu.

"không được! bỏ tôi ra karina!"

nhưng karina đã tiết ra pheromone khiến kim minjeong mềm nhũn cả người, ánh mắt mơ màng nhìn lên. kim minjeong không hiểu vì sao bản thân là một alpha trội mà lại bị khống chế không thể chống cự được. như thể người trên thân cô là một gì đó khủng khiếp khiến alpha phải ngoan ngoãn phục tùng.

"ngoan nào, rồi tôi sẽ để em được tự do"

âm thanh trầm thấp quyến rũ thì thầm vào tai kim minjeong, như thôi miên cô, lôi kéo và nhấn chìm kim minjeong xuống hố sâu.

"karina..."

"em rất xinh đẹp đấy kim minjeong"

"một viên ngọc quý!"

"em có biết lúc ta gặp nhau tôi đã ấn tượng về em như nào không?"

"karina"

kim minjeong rung rẩy nhìn karina, mặt đỏ bừng lên, phía dưới có đâu hiệu rồi.

"lần đầu gặp mặt, tôi đã thấy cưng có sắc rồi"

khi vừa dứt lời thì karina đã cắn vào sau gáy của kim minjeong, răng nanh nhọn hoắt ghim vào khiến kim minjeong hét lên. nhưng bởi vì karina đã kịp bịt miệng kim minjeong lại nên chỉ còn tiếng ú ớ vụn vỡ.

đôi mắt cô dần trở nên mất ý thức, tóc ngắn ướt đẫm dính vào mặt khiến kim minjeong trở nên thu hút trong mắt karina. cô ả ngay lập tức lột sạch đồ kim minjeong vứt ra một góc. bản thân thì cũng trần như nhộng ngay sau đó.

"được trở thành omega của enigma karina chắc em thấy vui vẻ nhỉ kim minjeong?"

karina nhếch môi rồi tách hai chân kim minjeong ra, nhìn vào mắt kim minjeong rồi bắt đầu màn chơi của mình.

____

____

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
dưới ánh hoàng hôn của limerimneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ