trong đầu karina hiện tại như một mớ hỗn độn. tại sao winter lại giấu cô? tại sao lại làm những điều này?
"đến cả con mình còn dám giết, chết luôn đi karina! chó má thật chứ!"
"có phải sự thật không chị?"
ning yizhuo bình tĩnh nhìn chị mình, tuy bình thường có hơi không bình thường nhưng bản chất vẫn là người giữ bình tĩnh hơn giselle. em cần phải xác định rõ ràng, bây giờ người cần chú ý là winter chứ không phải karina.
winter mấp máy môi, rồi cuối cùng gật nhẹ, ánh mắt em nhìn thẳng vào mắt karina.
tổn thương, đau đớn và có gì đó không thể nói. con ngươi màu đỏ không cảm xúc như muốn nhìn thấu người kia.
"em hận tôi đến mức này luôn sao winter?" karina mím môi "đến mức có thể hy sinh con mình?"
em có tình cảm với tôi không?
có những cảm xúc mà tôi không có?
hay là em chỉ muốn đùa giỡn với tôi?
bầu không khí nặng nề, bóng lưng đơn độc của karina lọt vào mắt của vicky.
"hết biết nói gì"
"chị ở đây làm gì lucy?"
lucy nhoẻn miệng cười, nhưng giây sau lại ôm miệng, máu chảy ra khiến cô phải rên rỉ đau đớn.
"hy sinh bản thân chỉ để xem trước tương lai, để rồi mọi thứ cũng vẫn tan nát"
"có đáng không?"
"đáng"
lucy mỉm cười, dựa vào ghế, con ngươi màu đỏ vô hồn. kế bên là con zombie lúc ấy đem lucy đi.
"không hối hận, dù sao cũng đã làm hết sức rồi, vì thế cũng cảm thấy nhẹ lòng"
"chị sắp chết" vicky nhìn xuống người đang không còn nhiều thời gian "em không biết phải làm gì để cứu chị, cũng như karina"
cô mỉm cười, đứa nhóc này là thiên tài, nói ra câu này thì chắc cũng mệt mỏi lắm rồi.
"karina không có cảm xúc, cũng như nhận biết đâu là tình cảm. cậu ta ngộ nhận tất cả là tình yêu" lucy mỉm cười "một khi đã thành zombie thì sẽ không có cảm xúc, trái tim đem ra ăn cũng được. karina biết điều đó nhưng lại cố chấp, con cừu lửa cứng đầu"
"lucy"
"ơi?"
vicky ngập ngừng, câu xin lỗi và những gì muốn nói thật khó để phát ra.
"không sao, chị biết mà"
"cảm ơn chị"
vicky cầm tay lucy, khẽ hôn lên trán của chị.
tạm biệt lucy.
người chị mà em yêu quý từ tận đáy lòng.
lucy tan biến, những ánh đỏ li ti bay lên trời, con zombie kia vẫn giữ tư thế quỳ gối, nhưng vicky biết nó cũng sắp đi theo lucy rồi.
ôi mối tình không có kết quả, người không có cảm xúc và zombie không nói được.
vicky khẽ thở dài, sắp mưa rồi, mùi lạnh lạnh ẩm ướt quen thuộc chạy vào mũi khiến cô cảm thấy bồi hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
dưới ánh hoàng hôn của limerimne
Fanficalpha bị enigma cắn đến bất tỉnh hôm sau thức dậy không thấy người ta đâu