Chap 25

306 47 22
                                    

"coffee ngon" vicky nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn, thong thả gác chân lên ghế.

"xuất hiện đi karina, nhìn mình không có ích gì đâu"

lời vừa dứt thì kế bên xuất hiện karina, vicky lấy tách sạch rồi rót trà, nhẹ nhàng đặt trước mặt bạn mình.

"có chuyện gì?" ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, nhìn karina ngồi xuống ghế rồi uống trà mới thu hồi tầm mắt.

"chuyện tình cảm"

karina không biết vì sao lại đến tìm vicky rồi ngồi uống trà một cách thoải mái, thay vì đấm gãy mũi cậu ta. chắc là vicky là người duy nhất ở hiện tại mà karina có thể tin tưởng và nói chuyện. mặc dù cậu ta không thể tin tưởng. karina nghĩ bụng.

sau tất cả những gì vicky làm thì karina vẫn dành cho bạn mình một sự tôn trọng. người thứ hai mà karina không ra tay.

nếu với winter thì karina sẽ thấy hứng thú, muốn ôm vào lòng rồi gặm thì với vicky lại khác. karina chỉ cảm thấy cõi lòng thoải mái, nhẹ nhõm, tin tưởng vào. trước khi xảy ra chuyện đó thì không ít lần karina ngồi uống trà nói chuyện với vicky. cả hai chỉ nói chuyện bình thường nhưng lại giúp karina nhìn nhận mọi chuyện xa hơn.

"tìm nhầm người rồi" vicky mỉm cười, dựa vào sofa.

karina im lặng, không nói gì ngoài việc sờ xung quanh tách trà. sau khi rời khỏi nhà thì karina không biết đi đâu, lúc đó như rơi vào một con đường và nó không có lối đi. và rồi cô nhớ đến vicky.

cái thứ khiến cô vừa hài lòng vừa không thích ở cái dòng máu này là có thể tra ra vị trí của người kia một cách dễ dàng.

karina đã chạy đến chỗ vicky sau đó. một ngôi nhà rộng lớn, trước có biển sau có hàng cây xanh luôn luôn sẵn sàng che nắng. và cậu ta thì thảnh thơi ngồi uống coffee.

vicky khẽ thở dài, chuyện tình cảm thì nó khó nói lắm. rắc rối còn hơn thí nghiệm.

"chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu đâu karina ạ" mỉm cười khi thấy ánh mắt của karina tối sầm "hoặc cậu có ý khác"

"ta bằng tuổi à? vicky jang cũng phân hóa thành enigma sao?" karina nhíu mày nhìn vicky, thấy người kia nhún vai với biểu cảm không quan tâm thì hừ lạnh "câu chuyện hơi dài"

bảo sao vicky lại mạnh một cách kinh dị như thế. ra là enigma, có khi sức mạnh hơn cả karina.

"thoải mái đi, tách coffee này chưa vơi nhiều đâu" rót thêm trà cho karina, động tác thoải mái như lúc trước "thời gian còn dài hoặc cậu muốn chạy đến trước mặt winter ngay bây giờ"

ánh mắt sắc bén nhìn vào mắt vicky ngay sau câu nói đó. cô khẽ tặc lưỡi, nói trúng tim đen ấy mà. đúng là dính vào tình cảm thì có là người nhanh nhạy, dứt khoát cũng phải bối rối thôi.

vicky không chấp người dính vào yêu đương. khẽ hài lòng với sự bao dung của mình, ngay lập tức thưởng cho bản thân một tách coffee.

"chuyện của lucy mình sẽ không nói đến, dù sao cậu ta cũng là ăn phải quả mà mình gieo trồng" karina uống một ngụm trà, không quan tâm bản thân nói gì khiến cho người kế bên phải nhíu mày.

dưới ánh hoàng hôn của limerimneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ