Với một tiếng ngân nga nho nhỏ hạnh phúc, Jimin cảm thấy như cuối cùng mình cũng đã được thiên đường ban phước tại nhân gian khi tìm lại được chiếc ghế dài đáng tin cậy của mình – chiếc ghế dưới bóng râm.
Vẫn cảm thấy ngột ngạt sau mỗi lần hít thở, cậu lại nghe thấy có người nào đấy đi ngang qua và ngồi xuống cạnh mình vài phút sau đó.
Quay đầu lại, cậu nhìn thấy người đàn ông y hệt ngày hôm trước – người có mái tóc màu hồng, trước đó cậu đã quên không để ý kỹ đến. Người đàn ông đang nhìn thẳng về phía trước nên Jimin cũng quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước.
"Xin lỗi về chuyện ngày hôm qua... Vì đã bỏ chạy như vậy. Chỉ là... cậu là người đầu tiên tôi kể... Thực ra thì tôi đã nhận ra điều đó từ khoảng một năm về trước..."
Jimin muốn cam đoan rằng điều đó hoàn toàn ổn và cậu không hề phản đối điều đó tí nào, cậu cũng có một vài bạn gay tốt ở Busan mà.
"Đúng rồi. Cậu không được phép nói chuyện. Nhưng ít nhất thì cậu cũng đang lắng nghe mà, phải không?"
Nở một nụ cười nho nhỏ trên khuôn mặt bị bộ trang phục che khuất, Jimin gật đầu, tay tạo thành một hình trái tim với người đàn ông.
"Aigoo, cậu dễ thương thật đấy. Không biết là ai đang ở bên trong nhỉ," anh thốt lên đầy thắc mắc với một nụ cười trìu mến nở trên môi.
Khi không thấy phản ứng của Jimin, mắt anh mở to và giơ hai tay lên đầu hàng. "À! Nếu cậu là con trai thì cho tôi xin lỗi nhé, tôi không có ý như vậy! Tôi thực sự xin lỗi!"
Không thể kiềm chế được nữa, Jimin bật cười, giọng nghèn nghẹt. Phớt lờ sức nóng tỏa ra từ hơi thở khúc khích của mình, cậu vẫn tiếp tục cười.
Người đàn ông nhìn cậu với vẻ kinh ngạc. "Cậu là con gái à?"
Sau đó, Jimin lắc đầu, cổ bắt đầu hơi nhói lên vì sức nặng của cái đầu.
Sau đó, người đàn ông trông còn có vẻ ngạc nhiên hơn nữa. "Cậu là con trai? Không thể nào, giọng cậu nghe nữ tính quá. Cậu đang nói dối. Đó là vì cậu muốn tôi thích cậu đúng không?" Anh nói đùa, giọng đầy tinh nghịch. Nó thực sự khiến Jimin phá lên cười dữ dội hơn trước cả khi khiến cho người lạ nọ mỉm cười đầy thích thú.
"Nhưng mà, thực sự đấy. Cậu thực sự là con trai à?" Jimin gật đầu lại câu hỏi, cuối cùng cũng kiềm chế được tiếng cười của mình, gần như hối hận khi cảm thấy mặt mình bắt đầu đổ mồ hôi vì nóng.
"Không thể tin được. Cậu thực sự rất dễ thương đấy, ngay cả giọng nói của cậu cũng dễ thương nữa. À– tôi đang nói cái gì thế này? Đó là vì cậu có khuôn mặt của Kumamon nên tôi mới đang nói chuyện với cậu một cách nhẹ nhàng như thế này."
Jimin tự hỏi điều đó có nghĩa là gì, nhưng không cần phải làm vậy nữa khi người đàn ông thực sự bắt đầu giải thích. Anh thở dài: "Tôi thường rất lạnh nhạt với mọi người và luôn dè dặt. Ngay cả những người bạn thân nhất của tôi cũng nói rằng tôi có một trái tim lạnh như cục đá".
Không biết phải làm gì, Jimin chỉ biết vỗ nhẹ vào sau vai người đàn ông trước khi tạo một hình trái tim bằng tay mình tặng cho anh ấy. Đó thực sự là tất cả những gì cậu có thể làm.
Cậu có thể cảm thấy mình đang mỉm cười – bất chấp sức nóng bên trong bộ trang phục – khi cậu nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo của người đàn ông nọ đang cười. "Cảm ơn."
Sau đó, Jimin nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cậu thấy Yoongi lấy ra chiếc điện thoại từ túi sau trước khi trả lời. "Xin chào– à không– xin chào?"
Một khoảng lặng kéo dài với một giọng nói nghèn nghẹt rất nhẹ từ đầu dây bên kia truyền đến tai Jimin.
"Được rồi, hôm nay tôi sẽ không đến. Tôi phải chỉnh lại beat cho cô Misaki–" lại có một khoảng dừng nhỏ, một lần nữa, "Misami, vâng, cô ấy."
Im lặng một lúc lâu, anh ấy lại lên tiếng, tuy ngữ điệu có chút khác thường, "Chà, hãy nói với họ rằng tôi sẽ không đến. Tôi là nhà sản xuất chính ở đây, và nếu họ không thể tôn trọng rằng tôi cần thời gian để làm nhiều hơn một bài hát thì tôi đếch thèm quan tâm đâu. Đi mà nói với họ– là Min Yoongi sẽ không tham dự cuộc họp chết tiệt hôm nay đâu. Cảm ơn." Một hơi thở bực tức thoát ra khỏi môi, Yoongi kết thúc cuộc gọi. Trong cơn bực bội vì cuộc gọi, anh nhét điện thoại lại vào túi. Sau đó, anh sực nhớ đến cậu linh vật Kumamon.
"Xin lỗi về điều đó—chỉ là—" hít một hơi thật sâu, anh ấy tiếp tục, "Mọi người không thể hiểu rằng tiền không quan trọng hơn sức khỏe con người."
Một lần nữa, Jimin tự hỏi – dạo này cậu đang thắc mắc rất nhiều, tất cả là do Yoongi – người đàn ông này, có vẻ như tên là Min Yoongi, đã phải trải qua chuyện gì để nói ra một câu như thế với vẻ mặt buồn bã. Cậu thấy Yoongi giơ tay lên kiểm tra đồng hồ đeo tay trước khi thở dài nặng nề. "Tôi phải lên đường về nhà thôi. Rất vui vì được nói chuyện với cậu lần nữa. Hẹn gặp lại."
Dù không rõ ràng nhưng Jimin vẫn dõi theo phía sau đầu của Yoongi khi anh rời đi, mái tóc màu hồng bằng cách nào đó đã để lại ấn tượng trong đầu Jimin.
Cậu tự hỏi – một lần nữa – liệu cậu có được gặp lại Yoongi vào ngày hôm sau nữa hay không.
______________________________
Shimizu: Theo tiến độ đã dự định thì tôi sẽ ra mỗi ngày 1 chương, đến khi nào hết hàng tồn thì tôi lại sủi tiếp (o′┏▽┓`o)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Yoonmin] Kumamon
FanfictionTác giả: Yoongay-G-U-STD Editor: Shimizu Yoongi chỉ muốn nói chuyện với Kumamon khi anh trở về nhà sau giờ làm. Và, anh đã làm vậy.